Giám đốc Hà nhíu mày, nhìn Hạ Tịch Nghiên với vẻ mặt khó hiểu: “Cô nói lời này là có ý gì?”
“Khi tới đây, tôi đã mạo muội gọi cho vợ của Giám đốc Hà một cuộc điện thoại nặc danh, tôi đoán có lẽ bây giờ bà ấy đang trên đường tới đây!”
Nghe được câu này, đôi mắt Giám đốc Hà đột nhiên trừng lớn: “Cô nói gì? Có phải cô bị điên rồi không?”
Tất cả mọi người biết Giám đốc Hà háo sắc, nhưng không có mấy người biết, Giám đốc Hà ở rể, sợ nhất là vợ mình.
Mặc dù có năng lực, nhưng ông ta có tất cả những thứ này đều là dựa vào người vợ hiện tại của mình.
Điều này cũng phải cảm tạ nhân viên công ty bọn họ, lúc đang thì thầm nói chuyện bị Hạ Tịch Nghiên nghe thấy, cô mới có thể nghĩ đến cách này.
“Giám đốc Hà, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ muốn ký bản hợp đồng này, nói thật, bản hợp đồng này đối với ông và Vân Duệ đều rất tốt!” Hạ Tịch Nghiên nhìn ông ta nói.
Nghe Hạ Tịch Nghiên nói như vậy, sắc mặt Giám đốc Hà thay đổi: “Cô uy hiếp tôi?”
“Là ông vẫn luôn chậm chạp không chịu ký, tôi là bất đắc dĩ nên mới làm như vậy.” Hạ Tịch Nghiên nói.
“Cô… “
Lúc này, Hạ Tịch Nghiên nhìn đồng hồ một cái: “Ông còn có tám phút!”
Nhìn Hạ Tịch Nghiên, Giám đốc Hà giận dữ nhìn một cái, sau đó cười lạnh: “Cô cho rằng bà ấy tới thì cô có thể tốt hơn sao? Đi với tôi, cô cảm thấy thanh danh của cô còn giữ được sao?”
Nói đến điều này, Hạ Tịch Nghiên cười cười chắc chắn: “Thật ngại quá, tất cả quá trình nói chuyện phiếm vừa rồi của chúng ta, tôi đã ghi âm lại, nếu vẫn chưa đủ tôi cũng không thèm quan tâm, tiền đồ của tôi so với tiền đồ của Giám đốc Hà, thật không đáng kể!” Hạ Tịch Nghiên nhìn ông ta nói từng chữ.
Xem ra, cô đã tính toán hết rồi.
Nhìn dáng vẻ chắc chắn kia khiến Giám đốc Hà lo lắng, phẫn nộ, nhưng lại không biết nên nói gì.
Không ngờ, cô lại làm tuyệt tình như vậy.
Giám đốc Hà nhìn chằm chằm vào cô.
“Giám đốc Hà, ông còn có sáu phút…” Hạ Tịch Nghiên ở bên cạnh nhắc nhở.
“Chỉ cần ông ký, tôi sẽ lập tức đi ra ngoài, tuyệt đối không đụng phải vợ của ông!” Hạ Tịch Nghiên chắc chắn nói.
Giám đốc Hà nhìn, lúc này, ông ta còn có thể do dự sao?
Nếu như bị vợ của ông ta biết, tất cả những thứ này, tất cả đều tan thành bong bóng!
Mặc dù bị hạ bộ như vậy, ông ta vô cùng khó chịu, nhưng vì lợi ích trước mắt nên chỉ có thể thỏa hiệp.
“Lấy hợp đồng ra!” Giám đốc Hà lạnh lùng mở miệng.
Nghe nói như thế, Hạ Tịch Nghiên biết chuyện này sắp thành, liền lập tức đưa hợp đồng ra, Giám đốc Hà cũng không thèm nhìn, lập tức vung bút ký tên vào.
Hạ Tịch Nghiên nhìn, nhếch miệng nở một nụ cười chắc chắn.
Sau khi ký xong, hung hăng đặt bút lên trên mặt bàn.
Dáng vẻ tức giận đó, cho là ai nhìn cũng biết ông ta đang rất tức giận.
Nhưng Hạ Tịch Nghiên không thèm quan tâm, lập tức cất hợp đồng, nhìn Giám đốc Hà, vẫn là dáng vẻ vô cùng thành khẩn nói.
“Giám đốc Hà, thật xin lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy!”
“Cút…” Giám đốc Hà thấp giọng gầm lên giận dữ.
Nhìn dáng vẻ tức giận của ông ta, Hạ Tịch Nghiên cũng không muốn nói thêm gì nữa, xoay người rời đi…
Ngoài cửa khác sạn, Mục Chính Hi không biết vì sao vẫn lái xe đến đây, lời nói ban sáng từ đầu đến cuối vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh, không biết vì sao, tóm lại chính là tới đây.
Do dự hết lần này đến lần khác, vẫn tìm cho mình một cái cớ, xuống xe đi thẳng vào, sau khi anh hỏi thăm phòng liền đi đến đó, nhưng khi vừa đi đến cửa thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một thân ảnh từ bên trong bay ra, hơn nữa, trực tiếp đụng phải người anh…