Trong văn phòng, Mục Chính Hi ngồi ở trước bàn làm việc cúi đầu phê duyệt các tài liệu hợp đồng, chiếc áo sơ mi đen khiến anh trở nên trưởng thành và quyến rũ hơn.
Lúc Hạ Tịch Nghiên gõ cửa đi vào, anh đang ký một bản hợp đồng, sau khi ký xong, anh gấp tài liệu lại, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tịch Nghiên.
“Tổng giám đốc Mục!” Nhìn Mục Chính Hi, Hạ Tịch Nghiên nhàn nhạt kêu một tiếng.
“Cô muốn từ chức sao?” Mục Chính Hi nhìn cô hỏi.
“Không sai!” Hạ Tịch Nghiên vô cùng thản nhiên nói.
“Tại sao? Cho một lý do!” Mục Chính Hi nói.
Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, lý do?
Ngay ngày đầu tiên cô đã phá hỏng chuyện tốt của anh, chọc anh không vui, cùng một ngày, bọn họ lại có xích mích không vui ở nhà hàng, đây không phải là vấn đề sao?
Nhưng tại sao nhìn Mục Chính Hi lại trông giống người không có vấn đề gì vậy nhỉ?
Anh thật sự không để bụng chút nào sao?
Nghe nói trước đây, lúc ở Tập đoàn LK, bởi vì một người không cẩn thận nói ra một câu mà anh không thích, nên đã bị sa thải rồi, bây giờ…
Hạ Tịch Nghiên có chút không hiểu.
Nhưng mà mấy thứ này, Hạ Tịch Nghiên đương nhiên cũng sẽ không nói ra, khóe môi cô cong lên một nụ cười thản nhiên.
“Chuyện riêng!”
“Chuyện riêng?” Nghe vậy, Mục Chính Hi lười biếng mà nhướng mày lên, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Tịch Nghiên, giống như là muốn nhìn thấu Hạ Tịch Nghiên vậy: “Cô Hạ, cô xem Vân Duệ là gì vậy? Vậy mà lại lấy cái cớ này để từ chức!?”
Nghe thấy thanh âm của Mục Chính Hi, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, nhưng mà trông cô vẫn rất điềm tĩnh: “Thật xin lỗi!”
“Xin lỗi? Một câu xin lỗi là có thể xong chuyện rồi sao? Vậy tổn thất của công ty ai gánh vác đây?” Mục Chính Hi hỏi ngược lại.
Tổn thất?
Hạ Tịch Nghiên cau mày, nhìn Mục Chính Hi: “Tổng giám đốc Mục, tôi không hiểu anh có ý gì?”
“Ý gì?” Nghe thấy cái này, khóe miệng Mục Chính Hi nở lên một nụ cười lạnh: “Cô Hạ, tập đoàn Vân Duệ trước giờ tuyển người rất nghiêm khắc, cô chiếm một vị trí trong danh sách, bây giờ vừa mới vào công ty chưa đến một ngày mà đã muốn từ chức rồi? Cô xem Vân Duệ thành cái gì rồi?!”
Đây là rảnh rỗi nên kiếm chuyện đúng không?
Tại sao Hạ Tịch Nghiên nghe, lại cảm thấy cái lý do này rất gượng ép nhỉ?
Vân Duệ chỉ cần phát một thông báo tuyển dụng là không biết có bao nhiêu người giành nhau vào rồi?
Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, sắc mặt trông vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng nào: “Tổng giám đốc Mục nói đùa rồi, một tập đoàn lớn mạnh giống như Vân Duệ đây, muốn có loại người nào mà không được chứ, còn về tôi, rất xin lỗi, bởi vì có chút việc riêng cần phải xử lý một chút!”
“Việc riêng? Cô Hạ mới từ nước ngoài về, có chuyện gì cần phải xử lý vậy?” Mục Chính Hi hỏi ngược lại.
Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày: “Đây là chuyện cá nhân của tôi!”
“Cô Hạ, đây chắc không phải là một cái cớ đó chứ!” Mục Chính Hi hỏi ngược lại.
Nên nói anh sắc bén, hay là bất chấp lý lẽ đây?
Tại sao Hạ Tịch Nghiên cảm thấy tên Mục Chính Hi này là cố ý nhỉ?
“Tổng giám đốc Mục, cái này có liên quan gì đến việc tôi từ chức sao?” Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hi, hỏi ngược lại.
Nghe thấy cái này, Mục Chính Hi ngồi thẳng người dậy: “Đương nhiên!” Nói xong, anh cầm lấy một phần văn kiện từ trên bàn lên, lật nó ra.
“Cô Hạ, trước khi cô vào công ty, đã ký hợp đồng với chúng tôi, kỳ hạn là hai năm, nếu như trong hai năm, từ chức vì lý do cá nhân, cô sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng!”
Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên mới bừng tỉnh ngộ.