Cô Vợ Xấu Xí

Chương 11: TRÙNG HỢP GẶP LẠI



Gõ xong đơn từ chức, cũng gần đến lúc tan ca rồi, bất đắc dĩ, cô chỉ đành nộp đơn xin từ chức cho giám đốc bộ phận nhân sự vào ngày mai thôi.

Nghĩ đến đây, cô thu dọn một chút, chuẩn bị rời khỏi.

Hẹn xong với Đô Đô, buổi chiều cùng nhau đi dạo phố, mua chút đồ dùng cần thiết hàng ngày.

Theo địa chỉ mà Đô Đô gửi tới, Hạ Tịch Nghiên trực tiếp đi tới đó.

Vừa gặp mặt, Đô Đô liền bám lấy Hạ Tịch Nghiên hỏi tình hình, thế là Hạ Tịch Nghiên đành bất lực mà kể lại cả quá trình.

Sau khi nghe xong, Đô Đô nhịn không được mà nói: “Hai người có thể đừng cẩu huyết như vậy được không đây?”

“Tớ cũng không muốn đâu, nhưng sự thật lại cẩu huyết như vậy đó!” Hạ Tịch Nghiên nói, vừa nói, vừa ăn đồ ăn cho đỡ sợ, nhớ đến những chuyện xảy ra vào buổi chiều, ngay cả cô cũng cảm thấy có chút không thể tin được nữa.

Đô Đô cũng ăn: “ Anh ta thật sự không nhận ra cậu sao?”

Nói đến cái này, Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ rồi lên tiếng: “Chắc là chưa đâu, nếu như thật sự nhận ra thì đã không phải loại phản ứng đó rồi!”

Theo như tính cách của Mục Chính Hi, nếu như thật sự phát hiện ra thì chỉ e là sẽ xé xác cô ra rồi!

Nói đến đây, Đô Đô bỗng chốc lên tinh thần, lập tức dùng muỗng làm micro giơ đến trước mặt của Hạ Tịch Nghiên: “Cô Hạ thân yêu ơi, có thể phỏng vấn cô đơn giản một chút được không!”

Nhìn bộ dạng của Đô Đô, Hạ Tịch Nghiên rất phối hợp cười một cái rồi nói: “Được thôi!”

“Xin hỏi, không có bị chồng cũ của mình nhận ra, lúc đó trong lòng cô nghĩ thế nào vậy?”

Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một hồi, rất nghiêm túc mà nói: “Thật may vì không nhận ra!”

Đô Đô: “…Không có chút thất vọng nào sao?”

Hạ Tịch Nghiên nghiêm túc lắc đầu: “Không có!”

“Qua đánh giá, cô không phải là phụ nữ bình thường!”

Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên cười một cái: “Đậu xanh nhà cậu!”

Đô Đô cười, sau đó thu lại khuôn mặt cười đùa, nhìn cô nói: “Nói thế nào thì cũng là vợ anh ta vài năm rồi, người phụ nữ mà không được nhận ra, trong lòng tuyệt đối sẽ có chút chút gì đó không cam, không công bằng cũng được!”

“Lúc đó chỉ muốn rời khỏi thôi, làm gì mà có nhiều cảm khái và cảm ngộ vậy a!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Đô Đô cười cười: “Vậy cậu định làm sao? Từ chức sao?”

“Ừm, đã gõ xong đơn từ chức rồi, ngày mai nộp lên!”

“Tìm công việc lại sao?”

Hạ Tịch Nghiên gật đầu, vô cùng khẳng định: “Ừm, dựa vào sơ yếu lý lịch của tớ, tìm được một công việc ở thành phố Y là không thành vấn đề!”

Về điểm này thì Đô Đô đương nhiên là tin: “Được, cho dù cậu quyết định thế nào, tớ đều luôn ủng hộ cậu!”

Nghe thấy lời của Đô Đô, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó nâng ly lên: “Cạn ly!”

“Cạn ly!”

Sau khi uống xong, Đô Đô nhìn cô: “Tớ đi vệ sinh cái!”

“Ừm!”

Thế là Đô Đô đứng dậy đi về phía bên kia.

Cùng lúc đó, có người phục vụ đi ngang qua, trên tay bưng thứ gì đó, không biết làm sao mà đã hất lên người của đối phương rồi.

“Á—”

Một tiếng kêu kinh ngạc đầy hờn dỗi.

Nghe thấy thanh âm này, Đô Đô và Hạ Tịch Nghiên gần như là đồng thời nhìn qua bên đó.

Lúc này, chỉ nhìn thấy người phụ nữ trước mặt bị hắt cà phê lên trên người, kiểu dáng, chất liệu của bộ đồ đó, vừa nhìn là hàng cao cấp a!

Đô Đô ở một bên nhìn, không biết rốt cuộc là chuyện gì.

Lúc này người phụ nữ ở trước mặt ngẩng đầu lên, nhìn Đô Đô ở trước mặt, không phân biệt phải trái đúng sai gì mà đã lên tiếng: “Cô làm gì vậy? Đi đường không nhìn sao?”

Vào giây phút ngẩng đầu lên, Hạ Tịch Nghiên nhìn rõ người ở trước mặt.

Là cô ta!

Lăng Tiêu Tường!

Đô Đô nghe thấy vậy thì không vui mà nhíu mày, biết là sơ sót của mình, liền vội vàng lên tiếng xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý!”

“Một câu không cố ý là xong rồi sao? Cô có biết là cô đã làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi không? Có biết quần áo của tôi đắt đến thế nào không?” Lăng Tiêu Tường nộ khí xung thiên mà nói, vừa nói, vừa nhìn quần áo trên người mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.