Tề Phú vừa nói vừa nhìn Việt Vũ, hai người ăn ý với nhau.
Việt Vũ nhìn Tề Phú nháy mắt khen ngợi.
Lúc này Phi Dạ mới hiểu ý của Nam Liệt.
“Cho người liên lạc với Matt, hôm đó Phi Dạ và Tử Long sẽ đem người đến trụ sở của bang Bad Boy, đánh cho họ không kịp trở tay.
Ta muốn có được dấu ấn và danh sách giao dịch của bọn họ.”
Thật ra kế hoạch ban đầu của Nam Liệt là ngồi yên, đợi bang Bad Boy và bang Black Night đấu đá lẫn nhau rồi mới thừa dịp thâu tóm toàn bộ Trung Đông.
Nhưng bay giờ anh đã thay đổi ý định, Yaris thật to gan dám ra tay với anh và Hàn Mạc.
Nam Liệt đứng lên đi đến tủ quần áo lấy ra bộ âu phục màu đen.
Anh cởi áo choàng quăng sang một bên, Nam Liệt vừa mặc quần áo vừa nhìn Phi Dạ nói.
“Phi Dạ, người bị rắn độc cắn có để lại di chứng gì không?”
Nam Liệt không biết vì sao mình lại hỏi như vậy.
“Chủ nhân, nếu sau khi bị rắn cắn xử lý vết thương cho ổn thỏa, và tiêm thuốc kháng sinh thì sẽ không sao.”
Phi Dạ trả lời một cách nghiêm túc, rồi anh nghĩ đến điêu gì liền nhìn Nam Liệt khẩn trương nói.
“Chủ nhân, người bị rắn cắn sao?”
Nam Liệt lắc đầu, chỉnh lại y phục của mình rồi bước ra phòng khách.
Lưu Xuyên vừa xử lý xong vết thương trên tay của Hàn Mạc.
Cô tiêm cho Hàn Mạc một liều kháng sinh.
“Hàn gia, vết thương đã không còn đáng ngại, nhưng ngài không được để vết thương thấm nước.”
Lưu Xuyên dặn dò Hàn Mạc kỹ càng.
Hàn Mạc ngồi trên sopha tay sờ lên vết thương của mình nghe Lưu Xuyên nhắc tới nước, cô mới chợt nhớ đến điều gì liền hỏi Lãnh Dương.
“Lãnh Dương, khi các người đến cứu ta, các người có quan sát chung quanh khu rừng đó có nguồn nước không?”
Lãnh Dương không biết tại sao Hàn Mạc lại hỏi như vậy.
“Thuộc hạ đã đi khắp nơi và cũng đã quan sát chung quanh, không thấy có nguồn nước.”
Nghe Lãnh Dương nói như vậy trong lòng Hàn Mạc hiện lên thắc mắc.
Hôm qua trong cơn mê mang, cô nhớ rõ ràng Nam Liệt đã cho cô uống nước.
Suy nghĩ mãi không ra đáp án, Hàn Mạc không thèm quan tâm đến nữa.
Mặc kệ Nam Liệt tìm đâu ra nước, anh đã cứu cô một mạng thì cô cũng sẽ tìm cách để trả ơn lại cho anh.
Lãnh Tuấn từ bên ngoài vội vã đi vào, anh nhìn Hàn Mạc nói với giọng khẩn trương.
“Hàn gia, bên ngoài có tin đồn người của Nam Liệt, Hasan Maric sẽ đem thuộc hạ đánh vào trụ sở của Yaris vào buổi lễ nhậm chức của Carlos.”
Nghe Lãnh Tuấn nói vậy khuôn mặt Hàn Mạc liền hiện lên vẻ trầm tư.
Nhưng chỉ trong giây lát trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, hiện lên một nụ cười nham hiểm.
“Đúng thật là thú vị.”
Cặp mắt sắc bén của Hàn Mạc nhìn ra cửa sổ hướng về khu nhà nghỉ của Nam Liệt.
Hai người dường như có tâm linh tương thông, Nam Liệt cũng đang nghĩ đến Hàn Mạc và cũng nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng nhà nghỉ của cô.
“Lãnh Tuấn, cho người hỗ trợ bang Phi Long, đánh bọn người của Yaris tan tành cho ta.
Ta không muốn thấy bang Bad Boy xuất hiện trên giang hồ nữa.
Nhưng nhớ đừng có bứt dây động rừng, chỉ hành động trong âm thầm mà thôi”
Dám đắc tội với Hàn Mạc cô, thì đừng hòng sống được yên ổn.
“Dạ thuộc hạ đi ngay.”
Trong suốt hai ngày trước khi buổi lễ nhậm chức của Carlos, Nam Liệt và Hàn Mạc đều không bước chân ra khỏi bang Black Night.
Nam Liệt vẫn giữ thái độ bình thản không có gì, còn Hàn Mạc chỉ chú tâm dưỡng thương.
Carlos cho người giám sát nhất cử nhất động của hai người 24/24.
Hai bên nhìn bền ngoài thật nhàn rỗi không có động tịnh gì.
Nhưng thật sự ở bên trong mỏi người điều âm thầm chiêu binh mãi mã.
Thật ra Hàn Mạc không muốn đối phó với đám người cua Yaris.
Bây giờ thời cơ còn chưa chính muồi, Hàn Mạc muốn đợi đến khi cô nắm toàn bộ thế lực của Đông Nam Á trong lòng bàn tay, rồi mới khuếch trương thế lực qua tới Trung Đông.
Nhưng cô biết dã tâm của Nam Liệt rất lớn, bay giờ anh đã bắt đầu nhúng tay vào những muối làm ăn của Hasan Maric bên Trung Đông.
Lúc trước Hasan Maric muốn làm gì thì Lôi Lạc Thiên không hề quản, chỉ cần Hasan Maric báo cáo với Lôi Lạc Thiên là được.
Nhưng bây giờ Nam Liệt đã nắm toàn bộ hoạt động của Hasan Maric trong lòng bàn tay.
Nên cô biết chắc Nam Liệt đang ngấm ngầm bành trướng thế lực của mình.
Xem như lần này cô giúp anh, là để trả ơn anh đã cứu cô trong khu rừng lần trước.
Hàn Mạc là người có ơn sẽ trả có nợ thì nhất định sẽ đòi.
Để chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức vào tối nay, Carlos phải an bài cẩn thận từng chi tiết.
Thuộc hạ của Carlos được hắn bố trí khắp nơi trong đại bản doanh của bang Black Night.
Họ vừa phải canh giữ nghiêm ngặt phòng bị có kẻ xâm nhập, vừa phải chú ý đến sự an toàn của những vị khách mời.
Vào 6 giờ tối, trong đại sảnh rộng lớn của bang Black Night.
Carlos một thân âu phục màu đen áo sơ mi đen.
Carlos, Bill và Sam đang chào đoán mấy vị khách mời.
Tất cả khách mời đều có mặt đầy đủ ngoại trừ Nam Liệt và Hàn Mạc ra.
Những kẻ mà Carlos phải e dè nhất trong bang Black Night đều có mặt.
Họ là mấy người có địa vị rất cao trong bang.
Những người này đều là những kẻ luôn ủng hộ James lên chức thủ lĩnh.
Chủ ý mà Carlos mời Nam Liệt và Hàn Mạc đến dự buổi lễ ngày hôm nay, là vì anh muốn cho đám người này biết đằng sau anh có hai thế lực hùng mạnh chống lưng.
Mấy vị thủ lĩnh của những bang phái xã hội đen khác, ngồi trên bàn tròn bàn tán về Nam Liệt và Hàn Mạc.
“Thủ lĩnh bang Phi Long và Bang Con Rồng Vàng thật không xem ai ra gì.
Đã đến giờ mà họ còn chưa có mặt, họ nghĩ ngày hôm nay họ mới là vai chính sao?”
Sam tức giận nói với Carlos, sắc mặt Carlos vẫn bình thường niềm nở chào đoán khách mời.
Thật ra thì Carlos là một người khẩu phật tâm xà, ngoài miệng thì chuyện gì cũng không sao.
Nhưng thật sự hắn rất để tâm đến cách nhìn của người khác đối với mình.
Carlos giấu giếm tâm tư của hắn rất kỹ, nên thuộc hạ thân cận như Sam và Bill cũng không biết tâm địa của Carlos vô cùng độc ác.
“Đừng nói lung tung,
Chắc bọn họ cũng sắp đến.”
Sam nghe Carlos nói mà trong lòng tức tối vô cùng.