Hôm nay Lôi Lạc Thần thức dậy tự sớm, cậu bé vui vẻ cho người giúp việc thay y phục cho mình.
Hôm nay là đầy tháng của em gái Lôi Lạc Tuyết của cậu bé.
Trong nhà mấy người giúp việc đều bận rộn, chuẩn bị tiếp đãi mấy vị khách quý.
Lôi Lạc Thần một thân y phục chỉnh tề chạy thẳng vào phòng em gái của mình.
Lôi Lạc Tuyết đang nằm trong chiếc nôi màu trắng nhìn lên trần nhà.
Lôi Lạc Thần bước tới cậu bé rất thương em gái của mình.
Lôi Lạc Thần bến Lạc Tuyết lên nói với giọng người lớn.
“Lạc Tuyết ngoan, hôm nay là ngày đầy tháng của em.
Em nhỏ hơn anh 7 tuổi, từ nay về sau anh hai sẽ bảo vệ tốt cho Lạc tuyết không cho ai bắt nạt em.”
Lôi Lạc Thần dùng giọng điệu của một người lớn nói với em gái của mình.
Lúc này Lôi Lạc Thiên và Trình Lam vừa bước vào cửa, họ đã nghe được những gì Lôi Lạc Thần vừa mới nói.
Lôi Lạc Thiên gật đầu cười, anh thưởng thức tính tình nam tử của con trai mình.
Hôm nay nói là tiệc đầy tháng nhưng Lôi Lạc Thiên chỉ mời những người bạn thân của mình mà thôi.
Người đến đầu tiên là Nam Liệt và Hàn Mạc, trên tay của Lưu Xuyên đang bế Nam Cường đi phía sau cùng với Lãnh Dương, Lãnh Tuấn và Lưu Bằng.
Bên cạnh của Nam Liệt là tứ đáo hộ pháp của anh, Mã Lung Linh nắm tay Bạch Tử Long ở phía sau trên tay cô cầm một hộp quà thật tinh tế.
“Chúc mừng cậu.”
Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên nói.
“Các người đến sớm vậy?.”
Tiếng nói của Tràn Hạo từ ngoài cửa vọng vào.
Tràn Hạo trên người mặc âu phục màu xanh, khuôn mặt đẹp trai phong độ ôm một con gấu bông màu trắng thật to bước vào.
Nếu mấy cô gái mà nhìn thấy cảnh này, chắc họ sẽ bị mê hoặc bởi sự hấp dẫn của Tràn Hạo.
Theo sau anh là Mạnh Hùng trên tay đang bế An Nhi, Kiều Nhi, Du Tấn, Nhã Thanh, Du Trinh Trinh, Trần Siêu, Thiết Sang Sang và Ngô Đức bước vào.
Hôm nay có mặt của tất cả mọi người, phụ nữ thì ngồi ngòai vườn hoa chia sẽ về kinh nghiệm nuôi con cái.
Lúc này Lạc Thần và An Nhi đang vui đùa cùng với Lucky.
“Chị hai, chừng nào chị trở về Đông Nam Á?.”
Kiều Nhi nắm tay Hàn Mạc hỏi, cô nghe Mạnh Hùng nói Bang Con Rồng Vàng đã xảy ra chút chuyện cần Hàn Mạc đích thân trở về để giải quyết.
“Chắc ngày mai, chị sẽ cùng với Lãnh Dương và Lãnh Tuấn trở về.
Chị nghĩ chuyện sẽ được giải quyết mau thôi.
Giải quyết xong chị sẽ quay trở về Thành Phố S ngay lập tức.”
Thật ra thì Nam Liệt không muốn Hàn Mạc phải bận tâm đến chuyện Bang Con Rồng Vàng, nhưng anh biết anh không thể nào cản Hàn Mạc được.
Nên anh sẽ phái Phi Dạ âm thầm theo Hàn Mạc trở về Đông Nam Á, bảo vệ cho cô.
Nghe Hàn Mạc nói vậy trong lòng của Kiều Nhi rất lo lắng, nhưng cô biết có lo lắng cũng vô dụng không thể thay đổi được điều gì.
Hàn Mạc đã sinh ra là thủ lĩnh của Bang Con Rồng Vàng, thì cô phải có trách nhiệm với thuộc hạ của mình.
Mấy người đàn ông ngồi trên sopha trong phòng khách, nhìn thẳng ra vườn hoa.
Tay mỗi người cầm một ly rượu đỏ, Lôi Lạc Thiên lắc lắc ly ruồi trên tay của mình nhìn Tràn Hạo cười cười nói.
“Sao hôm nay cậu không dẫn theo phụ nữ của mình.”
Tràn Hạo nâng ly lên uống một ngụm, anh cau mày nhìn ra ngoài vườn hoa nói.
“Tôi không thích sự ràng buộc, tôi thích lối sống tự do tự tại hơn.”
Tràn Hạo nhìn thấy cảnh của Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt bị phụ nữ dày dò đến như vậy, nghĩ anh cũng không muốn nghĩ đến.
“Ngày xưa Mạnh Hùng tôi thường nói, ‘ Phụ nữ đối với tôi chỉ là cát bụi’.
Nhưng khi tôi gặp được Kiều Nhi thì trong lòng tôi không có gì quan trọng hơn em ấy cả.”
Mạnh Hùng vừa nói ánh mắt nhìn vào người phụ nữ quan trọng nhất trong đời của anh.
Nhìn thấy Kiều Nhi vui vẻ hạnh phúc anh cũng vui lay.
Ánh mắt của Nam Liệt không hề rời khỏi Hàn Mạc, đúng như lời của Mạnh Hùng nói.
Trong cuộc sống của mỗi người đều có rất nhiều thứ để chúng ta phải theo đuổi, chẳng hạn như danh lợi, tiền tài, quyền lực.
Nhưng nếu họ không có được một tình yêu đích thực thì dù họ có nắm trong tay tất cả mọi thứ trên đời này, họ vẫn không thể nào hiểu được hai từ hạnh phúc là gì.