* sao hôm nay Hàn Triều Minh hỏi mình nhiều thế….không lẻ* Lâm Tuyết đang đi lại quán mà Lâm Hải hẹn mình
*không đươc!!!… tỉnh tỉnh!! Lâm Tuyết anh ta không bao giờ yêu mày đâu…tỉnh*
“Lâm Tuyết!! Ở đây!!” Lâm Hải thấy cô thì la lên làm cô giật mình
“Anh ạ?” Lâm Tuyết vừa nói vừa đi lại bàn mà Lâm Hải đang ngồi ,sao đó kéo ghế đối diện Lâm Hải ngồi xuống, họ đang ở một quán caffe hot nhất hiện tại
“Em làm gì mà lâu thế mới lại vậy? Em 23 rồi đấy!!”
“Hum…là vì anh muốn đợi em nên mới đến sớm chứ gì!!, ai biểu anh đợi em làm chi?”
“Anh hết nói nổi em , đúng là bó tay .com mà”
“Hehe…”
“Anh dạo này thế nào?công việt ổn chứ? ” cô điềm tĩnh lại hỏi
“Anh vẫn ổn , công ty đang tiến thành ra mắt một sản phẩm ,là son đây! “
“Wow , son!! màu gì ạ ?”
“Là một bộ luôn ,Em thích không anh cho em dùng thử mấy cây anh thấy hợp với em” Lâm Hải cười nhẹ nói
“Được đó!, em cũng định mua son mới , ở nhà em hết rồi!!”
“Hôm nào rãnh anh qua nhà em đưa “
“Vâng!! Yeah vậy là có đồ chùa sài rồi!!”
“Chùa..chùa!! ,chùa cái đầu em ấy , hạng hiệu của Hoa Giang đó!!” Đây là công ty Lâm Hải bổ nhiệm cha mình , cha anh tên Lâm Trịnh Giang , mẹ tên Liễu Kiều Hoa , và cái tên Hoa Giang ra đời khi Lâm Trịnh Giang mở công ty
“Rồi ,rồi em sai….”
———-
Lâm Tuyết bước vào căn nhà của mình và Hàn Triều Minh, cô đi thẳng lên phòng ,hôm nay cô khá mệt nên muốn được ngủ ,đi được nữa cầu thang thì *khoan!!….anh ta nói có anh họ đến chơi.* cô đưa tay lên nhìn đồng hồ *mới có 12h ,thôi thì ngủ một lúc chắc không sao đâu* cô thở quào nhẹ nhõm
Vì cô bị Lâm Hải dẫn đi chỗ này đến chỗ kia còn chơi trò mạo hiểm , làm cô mệt chết được ,thế là vào lộn phòng của Hàn Triều Minh ngủ ngon lành
———-
Bây giờ là 2h chiều , anh về đến nhà với tâm thế có chút rượu trong người ,vì anh họ của Hàn Triều Minh đến sớm hơn dự tính nên anh phải tiếp rượu với anh họ và định là mai mới đến nhà chơi
Bước vào nhà , chân mày anh công lại *cô ấy….đâu rồi?*
*không phải giờ này là đang nấu cơm sao?* bà Cẩm và ông Giang được điều về nhà chính làm việt từ đó cô nấu cơm cho anh thường xuyên và ngày ngày nhưng anh không ăn đến, có hôm để cô đợi đến 22h đêm mà anh lại chả quan tâm đến
Anh bước lên phòng , mệt mõi mở cửa phòng ,nhìn thấy cảnh trước mắt , anh không tin được ,cô đang ngủ trên giường của anh ,không phải anh cấm cô rồi sao ,anh bước lại gần giường nhìn cô , đưa tay chạm nhẹ vào má của cô
“Hàn…Triều Minh….”
Anh giật mình ,cứ nghĩ cô thức ai ngờ là nói mớ *mơ thấy mình sao * anh cười nhẹ
“Tại…sao? Anh… không bao giờ…yêu tôi”
“Tại sao lại là cô ta?, tại sao không phải là tôi?, tôi yêu anh thế cơ mà “cô trở người
Đôi mắt anh nhìn cô ,lông mầy có hơi nhăn lại , anh cảm nhận được tim mình đang nhói lên từng cơn , không nói không rằn anh lên giường và ôm cô ngủ……
———
“Ay….hum…mình…đang ở đâu vậy?” Lâm Tuyết ngưỡng người dậy , đôi mắt lim dim mở ra
*đây là….PHÒNG CỦA HÀN TRIỀU MINH!!!*
“Á!!!…” vừa nghĩ xong cô đã la lên nhưng kịp bịt miệng lại *bình tĩnh lại Lâm Tuyết..* cô đưa tay đang bịt miệng mình xuống giường thì…
*Ai…nằm kế mình vậy?* cô sợ hãi quay đầu từ từ
*là….cái gối * cô thở quào nhẹ nhõm *làm giật cả mình * cô ngước mặt lên, nhìn cái đồng hồ treo trên tường <3h chiều> *mình…ngủ ghê gớm vậy sao* rất lâu rồi Lâm Tuyết không ngủ trưa nên giờ ngủ có hơ quá đà
Cô bước nhẹ , từ ra khỏi phòng* từ từ..từ từ..ra khỏi đây trước khi anh ta xuất hiện*
“Cạch..” Lâm Tuyết đóng cửa phòng lại * đã hoàn thành phi vụ : ra khỏi phòng của Hàn Triều Minh một cách xuất sắt , ăn tròn điểm 10* “hehe..” cô bước xuống cầu thang vui vẻ vì đã thoát nạn nhưng sựt nhớ ra là anh họ của Hàn Triều Minh về
* mình chưa nấu đồ ăn nữa!!….* Lâm Tuyết chạy như gió xuống nhà bếp , nấu một bữa thật thịnh soạn
—————
8h tối
*sao còn chưa về nữa vậy…* Lâm Tuyết đã chờ Hàn Triều Minh từ 4h, không ngờ cô có kiên nhẫn đợi anh mấy tiếng như vậy?
Lâm Tuyết ngước mặt nhìn về phía cửa , khung cảnh lạnh lẻo, nó làm cô nhớ đến 1 năm trước