Anh bước xuống nhà, mặt của Hàn Triều Minh vẫn lạnh như tiền
“Bà cẩm, làm cho tôi tô cháo ” anh vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn
“Vâng,tôi làm ngay”
“Cô ta…”
“Ai thưa câu chủ? Cậu đang nói Hàn phu nhân ạ! Cô ấy đợi cậu về từ tối đó! Mà cậu chủ đi đâu không về vậy ạ?”
Hàn Triều Minh im lặng không trả lời, bà Cẩm hiểu ý cũng không dám hỏi thêm
” À mà ,sau này…….”
———–
” cạch”
Lâm Tuyết vừa mới tắm ra, mặt cô bây giờ rất đen”mặt mình….xấu vậy à” vừa lau đầu vừa lẩm bẩm,cô tự hỏi sao anh lại làm mặt lạnh với mình, cô bước xuống nhà lúc này anh đã ăn xong tô cháo
Anh bước lên phòng, mắt anh có vẻ mỏi, anh không hèm nhìn cô một cái mà bước lên phòng ,cô lại thấy buồn*sau anh ấy lại tránh mình*
“Chào Hàn phu nhân, phu nhân vẫn chưa ăn gì , để tôi nấu cho phu nhân cái gì đó nhé”
“Phiền dì quá, dì còn nhiều việt phải làm mà để cháu tự nấu cho ạ! ” cô cười với Luân Cẩm
“Ơ…phu nhân biết nấu ạ?” Bà thấp mắt hỏi vì những tiểu thư đài cát điều chỉ nhờ vào cha mẹ chả làm được gì
“Cháu biết chứ ạ!! , cháu từng là đầu bếp trong nhà hàng đó! ” đi lại chỗ bà không nhanh không chậm ,vừa đi vừa nói
“Thôi,thôi dì để con nấu cho, không sao đâu mà!” Cô đi ra sau lấy hai đẩy lưng bà cẩm đi
” vậy…vậy phu nhân cẩn thận” bà cẩm nói
“Vâng” cô cười cho bà yên tâm, rồi đi lại tủ lạnh
*hum…chỉ còn rau, đậu hủ và thịt, thôi thì làm món há cảo đi* chỉ ăn sáng thôi nên cô nghĩ há cảo ok , có đủ chất dinh dưỡng chê gì nữa
———–
Về phần của Hàn Triều Minh
Anh bước lên phòng, đóng cửa lại, mệt mỏi vì tăng ca cả đêm anh ngã người xuống giường , hương thơm trên người cô sọt vào mũi anh*nó thật… dễ chịu* anh ngủ ngay sau đó, từ khi chia tay anh không ngủ ngon được dù đã tăng ca cả đêm thế mà giờ anh lại ngủ ngon lành
———-
Khi cô làm xong mùi hương lang khắp nhà, đến bà cẩm cũng chỉ biết hít lấy hít để , cô bày ra ăn cảm thấy tay ghề của mình càng ngày càng lên tay, Lâm Tuyết cười thật tươi * mình đúng là tuyệt vời *
Cô ăn xong cũng đã rửa chén rồi vẫn còn một phần há cảo trong nồi * hồi nãy anh ấy chỉ ăn cháo thôi, làm sao mà no được ,thôi thì dể lại phần này cho anh ấy* thế là cô bỏ hộp rồi đem để trong tủ lạnh
Cô vui vẻ đi lên phòng của Hàn Triều Minh thì bị Bà Cẩm cảng lại
” phu nhân, cô định đi đâu ạ?”
“Dạ?!!!…..cháu lên phòng ạ” cô đáp lại với vẻ mặt ngạc nhiên
“Thưa phu nhân, cậu chủ có dặn không được cho phu nhân vào phòng ạ”
“Hả?!!….. tại sao vậy ạ?” Cô rất bàn hoàn khi nghe bà Cẩm nói
“Tôi thật sự không biết thưa phu nhân, cậu chủ chỉ dặn là không được cho phu nhân vào phòng của cậu chủ và….hết rồi thưa phu nhân” thật ra câu cuối là’ và tôi cấm bà gọi cô ta là Hàn phu nhân,cô ta không xứng với cái danh đó’ đó là những gì Hàn Triều Minh nói với Luân Cẩm, bà sợ cô buồn nên không nói ra nhưng bà đâu biết cô đang buồn vì bị anh cấm không được lại gần chứ
“Cháu….cháu biết rồi, thế cháu ngủ ở đâu?” Lâm Tuyết đơ người một lúc rồi hỏi bà cẩm , cô cố gắng nở nụ cười, đây là nụ cười gượng gạo nhất của cô
“mời phu nhân theo tôi” bà đưa cô lên lầu một , bà mở cửa căn phòng gần phòng của Hàn Triệu Minh
“Đây là phòng của phu nhân,trong lúc phu nhân ăn,tôi đã dọn dẹp và đem đồ của phu nhân lên đây rồi ạ” bà giải thích
“Vâng……” cô nói , sao đó bước vào trong , cô đóng cửa lại nhìn cô thật sự rất buồn
*hazz.. cậu chủ thật chẳng ra làm sao* bà vừa nghĩ trong bụng vừa lắc đầu sao đó xuống nhà dọn dẹp
———-
*sao anh ấy lại….* cô buồn bã bước lại giường rồi ngã người xuống, lấy điện thoại ra ấn ấn,chỏ chỏ
———
Bây giờ là 2h chiều
Cô bước xuống nhà sau mấy tiếng nghịch điện thoại , bước ngang phòng Hàn Triều Minh được hai bước thì đứng lại lùi về sau đến cửa phòng của anh,thì nhìn vào trong * Hàn Triều Minh đâu rồi* căn phòng không có một ai trống chơn, cô hơi thất vọng cứ nghĩ sẽ thấy anh ai đâu có ngờ rồi cô bước xuống nhà
“Chào Hàn phu nhân” bà Cẩm thấy cô thì cười tươi lên tiếng
“Cháu chào dì” cô nói rồi đi lại bàn rót ly nước uống , lại nghĩ đến anh nên cô hỏi dì cẩm