Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

CHƯƠNG 45: CÒ QUAY NGA



Sau hàng giờ chờ đợi cuối cùng màng đêm tâm tối cũng bao trùm bầu trời Hàn Triều Minh cũng đã đến căn biệt thự theo đúng hẹn, chiếc xe màu đen lăn bánh trên đường cao tốc

Đi được một lúc cũng đến nơi, Triều Minh đưa tay đẩy lấy cửa xe, nhanh nhẹ bước xuống anh hướng mắt nhìn căn biệt thự chỉ có ánh đèn sáng ở phòng khách và vài tên trông cửa, bất giác anh quay đầu nhìn xung quanh

Nơi đây thật sự không có một bóng người, xe cộ chạy qua còn hiếm thấy giờ anh cũng biết vì sao căn biệt thự này bị bỏ hoan, Hàn Triều Minh ra khỏi xe được mấy giây Ngọc Anh và Kim Giang cũng ra theo

Anh sau khi xác định hai người đã ra khỏi xe liền bước vào căn biệt thự, hai người kia thì không nhìn nhau cũng không nói gì cả, đi theo anh như thói quen

Khi Triều Minh bước qua hai tên trông cửa bọn chúng chả nói gì chỉ liếc nhìn anh, đến lượt Ngọc Anh và Kim Giang thì bọn chúng chặn lại, một trong hai tên chặn cửa gào lên “Bọn mày không được vào, chỉ một người lúc nãy đã vào rồi!!”

Nghe tên đó nói xong bất giác hai người nhìn nhau. Quay lại với anh nam chính, Hàn Triều Minh ngay khi bước vào liền nhìn thấy khung cảnh rợn người trước mắt

Lâm Tuyết đang bị chói chặt trên ghế, miệng còn bị bịt lại, trước mặt cô là một cái bàn được đặt dọc, đứng phía cuối bàn là một người đàn ông đang đứng xoay lưng lại

“Lâm Tuyết!!” Anh hoảng hốt lên tiếng khi thấy trên áo cô có vết màu đỏ nhìn như máu, không gian đang im lặng bỏng anh lên tiếng làm cho Lâm Tuyết chú ý đến, cô vừa thấy anh liền dẫy dụa muốn thoát ra, miệng còn đang nói gì đó

Vịnh Tư Quân nghe thấy giọng anh mà bình tỉnh quay người lại nhìn Triều Minh rồi nói “Oh, lâu rồi không gặp” Tư Quân nở nụ cười mĩm nhìn anh trông khá là dị

“Anh đã làm gì Lâm Tuyết?” Hàn Triều Minh không chào hỏi gì Tư Quân mà liền hỏi chuyện của cô, nó thể hiện sự lo lắng đáng có của một người chồng. Vịnh Tư Quân nghe anh hỏi có phần đứng hình nhưng rồi cũng cười đáp lại “Không sao cả, tôi chả làm gì…”

Tư Quân dừng nói rồi đi lại gần Lâm Tuyết, khi đã đến đủ gần anh ta nói tiếp “Mấy vết đỏ này chỉ đơn giản là rượu của tôi, còn bụi bẩn là vì quá trình vận chuyển về đây không được sạch sẽ, cậu không tin à hay là để cô ta nói ra nhỉ”

Vừa dứt câu Vịnh Tư Quân liền dùng tay nắm lấy miếng măng keo đang bịt miệng Lâm Tuyết rở ra vì quá nhanh tạo nên một tiếng xẹo rất lớn thêm vào đó là tiếng la của cô

Hàn Triều Minh nhìn thấy cảnh này mà nắm chặt tay tạo thành hình nắm đấm, mặt thì khó chịu, nhăn nhó thấy rõ, giờ anh chỉ muốn chạy lại bóp cổ Tư Quân, nhưng anh phải bình tỉnh

Lâm Tuyết sau khi kìm nén lại sự đau đớn liền quay qua nói lớn với anh “Triều Minh!! Anh…Anh không được chơi trò chơi đó!! Mau đi đi đừng chơi nó, nó nguy hiểm lắm”

Cô nói như sắp khóc đến nơi nhìn cô rất đáng thương. Hàn Triều Minh nghe cô nói mà hấp mất nhìn Vịnh Tư Quân hỏi “Trò chơi?”

“Oh phải rồi!!…” Tư Quân bất ngờ nói rồi bước lại cái bàn hồi nãy, đưa tay lấy cây súng đã đặt trên đó từ trước, đưa lên trước mặt mình rồi nói “Hôm nay tôi gọi cậu đến để chơi Russian Roulette với tôi Haha” anh ta nói xong thì cười hết sức nguy hiểm

(Russian Roulette hay tiếng việt gọi là cò quay Nga. Trò này người chơi sẽ sử dụng một cây súng lục ổ quay, gồm 6 lần bắn trong cây súng chỉ có một viên đạn. Ai bị chúng đạn sẽ thua đồng nghĩa với việc mất mạng vì khi bóp cò người chơi phải đưa nồng súng thẳng vào đầu mình, mọi người muốn tìm hiểu thêm thì lên gg nha)

Hàn Triều Minh nghe lời đề nghị của anh ta mà điềm tỉnh lên tiếng hỏi “Nếu tôi thắng thì sao?” Vịnh Tư Quân không chần chừ mà trả lời anh ngay “Cậu cứ làm những gì cậu muốn không cần quan tâm đến tồi, còn nếu tôi thắng tôi sẽ nhân từ một chút chôn xác của cậu chung với vợ cậu cho bớt cơ đơn”

Tư Quân nói xong thì đưa mắt nhìn Lâm Tuyết, vẻ mặt cô thì sợ hãi đến khó tả chỉ vì trò chơi này mà cô đã mất một người thân rất quan trọng với mình, cô không thể để cho Triều Minh đi theo vết xe đỗ đó được, cô đưa đôi mắt ngắn lệ nhìn anh “Em xin anh…Đừng”

Hàn Triều Minh dù không muốn thấy cô khóc nhưng Vịnh Tư Quân sẽ không dễ dàng cho anh ra khỏi đây cùng với cô, hắn là người rất cứ đầu và cố chấp, anh đành phải làm vậy “Anh xin lỗi…Được rồi bắt đầu đi”

Lâm Tuyết nghe anh nói xong thì như chết đứng không nói được gì *Đừng…Đừng mà* nước mắt của cô cuối cùng thì cũng đã rơi rồi, Vịnh Tư Quân thấy màng đối thoại này mà vui mừng muốn ngắm nhìn cảnh Lâm Tuyết gào thét khi Hàn Triều Minh nằm trên sàn nhà với cái đầu đầy máu

Vịnh Tư Quân không nói nhiều nữa liền lấy viên đạn đặt trên bàn bỏ vào ổ quay, rồi dùng tay quay vài vòng một cách dứt khoát có thể thấy anh ta đã chơi trò này rất nhiều lần, không chần chừ dùng tay kéo cò rồi đưa lên đầu mình

“Tôi trước nhá…PẰNG” anh ta nói xong liền bóp cò ngay sau đó…Anh ta vẫn sống, Lâm Tuyết giật bắn người khi tiếng nổ phát lên. Triều Minh thì rất điểm tỉnh nhìn anh ta

Vịnh Tư Quân cười tươi rồi đặt súng xuống bàn đẩy lại cho anh, Hàn Triều Minh cằm nó lên kéo cò trong sự ngỡ ngàn của Lâm Tuyết

…….

Bên ngoài cửa Ngọc Anh và Kim Giang hết sức bất ngờ khi tiếng bóp cò của Tư Quân lúc nãy vang lên, Hai tên kia vẫn không cho họ vô

“Đủ rồi bây giờ hai người có tránh ra không!!” Ngọc Anh hỏi hai tên kia lại lần cuối, hai bọn nó điều lắc đầu, Ngọc Anh liền nhìn Kim Giang ra hiệu cho anh cùng đánh hai đến đó, Kim Giang thấy cô ra hiệu liền gật đầu

Ngọc Anh dù chai xịt cay xịt thẳng vào mặt tên đứng trước cô, hắn ta đau đớn gào cô liền nhanh tay đấm cho hắn ngất đi, Kim Giang thì chỉ cần vài giây là xong

“DỪNG LẠI!!…PẰNG” Ngay khi họ định bước vào trong thì tiếng la thất thanh của Lâm Tuyết vang lên tiếng theo đó là tiếng bóp cò, cả hai người như đứng hình rồi nhanh chân chạy vào trong


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.