Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

CHƯƠNG 42: VỊNH TƯ QUÂN?



Tại văn phòng của Hàn Minh Quốc. Hàn Triều Minh và ông đang ngồi đối diện nhau, mặt hai người có phần nghiêm túc, Triều Minh đưa tay lên

Ra hiệu cho Ngọc Anh đứng phía sau, cô liền hiểu ý lấy hợp đồng đã ký với bà Emma ra cho anh, cô đưa xong thì bất cẩn làm rơi điện thoại

Hàn Triều Minh sau khi lấy được liền để xuống bàn rồi đẩy lại cho ông, mặt anh rất tự tin, trầm lặng lên tiếng “Bây giờ ông tính sao với tôi đây?”

Ông tròn mắt ngạc nhiên nhìn con trai mình, đưa tay cằm bản hợp đồng, chữ ký của hai bên đã in hẳn lên tờ giấy trắng “Làm sao con…”

“Mới có một tháng từ khi giao dịch” Hàn Minh Quốc vẫn chưa tin là con trai mình có thể lấy được nhanh như vậy, ông biết Triều Minh từ nhỏ đã thông minh hơn người, quyết đoán, biết tự lập không cần người lớn phải theo chỉ bảo này nọ

Ông đã quá xem thường kẻ địch rồi ư? *Cứ nghĩ Emma Jackson sẽ làm nó khó giải quyết phần nào thêm nữa mình sẽ có lợi thế vì có quen từ trước…không ngờ nó*

“Cũng đơn giản thôi…” Hàn Triều Minh nếp mép nhìn ông, nó thật ra không đơn giản như anh nói với lại để lấy được bản hợp đồng này anh đã phải đánh đổi sự an toàn của vợ mình cho mấy tên vệ sĩ, đàn em cấp cao.

Với cả anh phải làm mọi giá cho có bản hợp đồng này trước ông ta, anh ghét Bích Lam và cũng ghét luôn Hàn Minh Quốc. Đối với anh hiện bây giờ người thân chỉ còn có Lâm Tuyết và mẹ mình

Flashback

Trong căn phòng sang trọng được đặt trước bởi thư ký của bà Emma, không gian tỉnh lặng nhưng rất căn thẳng, bà đang hướng mắt nhìn ra cửa từ khi mới bước vào và ngồi xuống ghế

Bà ngồi tréo chân, mặt bộ đồ dạng vest không tay, phần tà áo dài qua bụng một chút, được thắt lại bằng dây nịt ở eo làm cho phần tà áo có nếp gắp rất tinh xảo, quần thì như các quần tây thường chỉ có chất liệu vãi là rất hiếm và đắt giá

Đôi tay thon dài, mảnh khảnh cằm tách trà nóng lên ngần miệng, điệm đạm bà ngửi lấy mùi hương đặc biệt của trà phương tây, sau đó liền đưa tách trà nấp lấy một miếng

Đây là cách uống trà cũng những người ở giới thượng lưu, nó điềm đạm, đẹp mắt người nhìn còn rất sang trọng. Emma Jackson đưa tay nhìn đồng hồ của mình <8h20>

Cô thư ký phía sau thấy hành động của bà liền biết bà đang mất kiên nhẫn với đối tác lần này nhưng người này rất đáng để xem xét, không thể để mất một nhân tài như vậy được

“Thưa sếp, người có muốn chút bánh kem dâu không ạ?” Cô liền cuối người xuống nói, món bánh kem vị dâu tây là món bà rất thích cô muốn làm bà vui lên để phía bên kia sắp xếp thời gian

Emma Jackson nghe thấy thư ký của mình nói vậy thì cười nhẹ đáp “Tôi biết cô đang giữa thời gian cho bên kia nhưng vô ít thôi, nếu 8 giờ 30 anh ta không đến coi như cuộc ký kết này hủy!”

Bà nói rất nghiêm túc, cô thư ký có phần lo lắng không biết làm thế nào khi thời gian đang trôi qua mà Hàn tổng còn chưa đến

đang lo thì cách cửa bất ngờ mở ra ở phút 25, Hàn Triều Minh bước vào trong, lãnh đạm đi lại bàn bà Emma đang ngồi, anh kéo ghế ngồi đối diện bà

Ngọc Anh thì đứng phía sau ghế của anh, Kim Giang thì ở ngoài cửa canh trừng cùng người của bà Emma, ngay khi anh ngồi xuống, liền nhanh nhẹ cúi người lên tiếng

“Tôi rất vinh dựng khi được gặp mặt bà Jackson…”

Emma thấy anh cúi đầu liền lịch sự cúi xuống chào lại anh “Tôi cũng rất vinh dựng…” bà làm xong thì ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Triều Minh

Anh thấy bà không nói gì thêm liền điềm tỉnh nói “Thưa bà Jackson, về bản kết thoạt hợp tác tôi đã…” vẫn chưa kịp nói hết câu anh đã bị giọng nói quyền lực của bà đè ép

“Cậu bỏ mấy cái này sang một bên đi, tôi cần phải thưởng thức tài ăn nói của thiếu gia nhà Hàn trước đã” bà vừa nói miệng có ý cười

“Được!! mời bà”Hàn Triều Minh nghe bà nói không hiểu sao lại nở một nụ cười thiếu thắng *đến rồi!!* những cuộc ký hợp đồng của mấy công ty khác điều có một trình tự rất nhàm tráng, không có gì khác biệt

Chỉ có bà Emma chọn ký hợp đồng với nhưng người có đầu óc thông mình và tiêu trí là đấu khẩu lại bà, chính xác! nó là đấu khẩu thắng sẽ có được hợp đồng

Bà Emma nết mép nhẹ rồi hỏi “Cậu là Hàn Triều Minh chủ của Hàn thị, mới thành lập được hai năm mà đã leo lên hạng hai trên toàn thế giớ, cậu làm cho cha mình xuống hạng ba. Thành tích đáng nể đấy…”

Hàn Triều Minh nghe bà nói thì cười tự hào về thành tích, sự mục đính mà anh ngày đêm làm việc mới có được “Cảm ơn bà Jackson, đã khen gợi quá lời rồi” Bà Emma thấy hành động của anh mà tiếp tục cười mĩm, như thể bà đoán được mọi chuyện

“Nhưng mà…chỉ có hai năm ngắn ngủi sao cậu có thể chèo cao như vậy?” Câu nói của bà hết 80% là nói Triều Minh dùng thủ đoạn để dành được thứ mình muốn

“Cậu không sợ…té sẽ rất đau sao?” Bà không đợi anh nói mà hỏi thêm, miệng bà thì cười
mĩm như đã thắng được con mòi

Hàn Triều Minh nghe vậy liền đáp lại bà “Việc tôi chèo cao cũng một phần do tình trạng lúc bấy giờ rất thiếu nhân tài và có bị giảm suất, việc mới thành lập mà có nhiều hợp đồng sẽ được thứ hạng cao là lẻ thường tình, cơ hội tốt như vậy…sao lại từ chối?”

Anh đưa tay lấy tách trà rồi tiếp “Mà nếu tôi có té thì tôi cũng là người tự thành lập công ty việc làm lại với phương pháp khác rất dễ với tôi” Triều Minh nói xong thì điềm tỉnh nấp miếng trà nóng

Emma Jackson nghe anh nói xong lúc đầu có đứng hình nhưng rồi cũng cười nhẹ *Hay đấy!!* Bà Emma suy nghĩ gì đấy một hồi lại hỏi tiếp rất nhiều câu hỏi, đương nhiên là anh trả lời được tất cả

Đến khi tới thời gian bà phải đi có việc, Emma Jackson liền hỏi anh câu cuối “Vậy…Cho tôi một lý do để ký hợp đồng với công ty cậu?”

Hàn Triều Minh đang có phần thắng nghe bà nói xong liền mất cái vẻ mặt đó, bất giác anh hướng mắt nhìn về một thứ vô định, suy nghĩ. Được một lúc anh liền đáp lại bà

“Tôi có thể giúp bà Jackson đây…tìm lại ông ta! Con người phụ bạc” Bà Emma nghe anh nói xong thì im lặng, mặt có phần trầm xuống nhưng trong mắt bà là sự căm thù dữ dội

Emma Jackson nghĩ được một lúc liền đưa tay ra, ý muốn bắt tay với Triều Minh rồi nói “Được!! Hợp tác vui vẻ…” Hàn Triều Minh thấy hành động của bà liền nhanh tay bắt lại

Anh định đáp lại lời bà nói thì bổng Bà Emma đứng lên, vừa bước lại phía cửa vừa nói “Tôi có việc rồi! Hợp đồng thư ký của tôi sẽ tự dùng mọc in vào…Mà sau này đừng gọi tôi là bà Jackson nữa tôi vẫn chưa già”

End Flashback

Hàn Minh Quốc nhìn vào bản hợp đồng mà bất lực với con mình, ông có thể làm gì được chắc chắn anh đã in sẵn ít nhất 4 bản từ bản chính và tất nhiên bản ông đang cằm là bản photo, bây giờ có xé, đốt điều vô dụng

Triều Minh thấy ông cứ im lặng, không nói gì anh liền lên tiếng kết thúc chuyện này “Vậy thì làm theo giao dịch, ông tránh xa gia đình của tôi ra!! Đem con Bitch Lam gì đó…”

Anh chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Anh hai mắt mở to nhìn vào màng hình điện thoại rồi la lên “SẾP!! Phu nhân gặp chuyện rồi”

Hàn Triều Minh như chết đứng quay qua nhìn Ngọc Anh

………

Hai tên bắt cóc Lâm Tuyết đang chạy xe tải đến chỗ của Vịnh Tư Quân, vẻ mặt bọn chúng rất thả hê, Lâm Tuyết thì ở phía sau bất tỉnh không biết gì

“Này! Mau báo cho đại ca đi!” Một tên đang lái xe bất ngờ lên tiếng nói với tên ngồi kế bên mình, tên còn lại có phần bực bội với tên lái xe nhưng không làm gì được đành lấy điện thoại ra gọi cho Tư Quân

Tiếng chuông vang một hồi thì đầu dây bên kia bắt máy “Đại ca!! Bắt được con ả đó rồi” Vịnh Tư Quân nghe hắn nói vậy thì có phần vui vẻ, đáp lại

[Được! giỏi lắm…] Tư Quân khen gợi tên kia, hắn đang vui được một chút thì anh ta lại tiếp tục nói nhưng với giọng điệu khó nghe hơn

[Nhớ!! đừng có động vào cô ta, nếu không tụi bây coi trừng cái mạng của mình, mòi của tao chỉ một mình tao thưởng, nghe chưa?] Anh không nói thêm, không đợi hai tên kia trả lời mà cúp máy ngang

Vẻ mặt nham hiểm, đôi mắt nhìn về một hướng không xác định miệng thì cười thấy răng ai nhìn vào cũng thấy sợ, Vịnh Tư Quân bất giác lấy con súng đang đặt trên bàn, đưa lên nhìn ngắm trông có vẻ yêu quý nó mà cũng giống như một tên bệnh hoạn

“…HÀN.TRIỀU.MINH, đến đây chơi một chút trò mạo hiểm nào”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.