Gương mặt của Hàn Minh Quốc chuyển ánh nhìn sang Lâm Tuyết, *con gái của Lâm Trịnh Giang, nhị tiểu thư…* Hàn Minh Quốc luôn ghi ngờ những mối quan hệ của Lê Trang, vì bà đã từng…mà thôi ông không muốn nhắc đến chuyện này, cơ bản là ông nghĩ cô con dâu này không tốt và cũng chẳng xứng để được làm Hàn phu nhân
“D-Dạ…” Cô sợ ánh nhìn và thần thái của ông dẫn đến việc trả lời ông có hơi bị ngượng ngạo
Hàn Minh Quốc nhìn vào cái tay phải bị gãy của cô mà nết mép rồi nói chậm rãi “Có nên thể hiện tài lẻ một chút không nhỉ? Hôm nay là sinh nhật của Triều Minh, không biết cô có thể nấu món gì đó cho thằng bé không?”
Nhìn à lộn đọc thôi cũng biết ông đang làm khó cô. Lâm Tuyết chưa bao giờ gặp ông, cô biết ông ly dị với mẹ, bỏ bà và Hàn Triều Minh với số tiền gấp triệu lần với số lương của người lao động hàng tháng, điều đó khiến cho Hàn Triều Minh cứ như sụp đổ trước nổ lực học tập để đi du học của mình, và vì gia đình tan vỡ với cái lý do vô lý đến khó hiểu của ông, Hàn Triều Minh đã thi rớt cuộc thi giành xuất du học đáng giá
Lâm Tuyết như chết đứng trong dòng suy nghĩ của chính mình, lời thách thức của ông cô nên trả lời thế nào đây? tay trái nắm chặt vào váy không thương tiết, đầu rụt xuống không dám đối diện với ánh mắt của ông
Hàn Triều Minh thấy cô không có động tỉnh liền lên tiếng đáp lại ông “Lâm Tuyết đang bị thương, ông không thấy sao còn kêu cô ấy làm mấ…”
Anh vẫn chưa nói thế câu thì bất ngờ Lâm Tuyết lấy tay của mình chạm vào tay anh, Hàn Triều Minh giật mình quay mặt sang nhìn cô, lúc này cô đã ngước mặt lên nhìn anh. Rồi cười một cái nhìn cô trông rất hạnh phúc, nhìn anh được một lúc mặt Lâm Tuyết liền nghiêm túc quay qua nhìn ông, có thể vì sự đau khổ mà ông để lại cho anh làm Lâm Tuyết có sức mạnh, tự tin hơn chăn
“Con có thể nấu!!!” Lâm Tuyết nhìn thẳng vào mắt ông, mạnh dạng nói rất nghiêm nghị, cô đang rất tự tin
Lê Trang hốt hoản nhìn cô con dâu của mình mà nói lớn “HẢ??” Còn Hàn Triều Minh thì đang mắt chữ O mồn chữ A nhìn cô. Hàn Minh Quốc ngạc nhiên quên hẩng việc uống trà
…………..
Chỉ trong 30 phút đồ ăn đã hoàn thành, tổng cộng là 10 món thượng hạng của các nhà hàng năm sao, mùi hương của thức ăn bay trong không khí, cách trang trí đẹp mắt quá quyến rũ để từ chối
Lâm Tuyết nhìn những món trên bàn mà cười tự tin, vui vẻ đi vào nhà bếp nhìn bà Cẩm mà lên tiếng “Con cảm ơn dì nhé!! Không có dì thì con không biết làm sao có một buổi ăn thịnh soạn thế này” cô cười tươi nhất có thể
“Không cần cảm ơn đâu phu nhân, nếu không công thức và cách nấu thì nó đâu có thấp dẫn như vậy” Luân Cẩm rất vui khi gặp lại Lâm Tuyết lại còn giúp được cô, bà thực sự rất yêu quý cô gái này
Lâm Tuyết đã nhờ Luân Cẩm nấu cô đứng phía sau nói về công thức và cách điều chế nhiệt độ, cách nếm của riêng mình nên cô vẫn có thể nấu dù cho tay phải của mình bị gãy đi nữa
“Được rồi nhỉ, nên dọn ra bàn đi” Lê Trang đứng trước cửa nhà bếp cười thỏa mãn nói với các người làm *Haha ông nghĩ ông làm khó được con dâu của tôi sao?*
………..
Hàn Minh Quốc nhìn các món ăn được dọn lên đàn mà bụng kêu dữ dội, là ông đói rồi hay là món cô nấu quá thơm, không chần chừ nữa ông cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng, hương vị đậm đà, cay cay ngọt ngọt, miếng thịt mềm nhũng thắm đầy nước sốt, chỉ cần cắn một miếng mọi hương vị tinh hoa điều được hòa hợp vào nhau, ông vừa nhai vừa nhấm mắt hưởng thụ
Lê Trang nhìn ông ăn mà khinh thường con người của ông, đanh đá lên tiếng “Sao? Rất ngon đúng chứ?”
Nghe Lê Trang nói vậy Hàn Minh Quốc mở mắt nhìn sang chỗ khác từ từ đặt đũa “khụ…khụ. Nấu ăn thì ai cũng làm được, thì việc gì mà tô…”
Ông chưa kịp nói hết câu thì liền bị Lê Trang cắt ngang “theo như tôi nhớ thì ông Hàn đây đâu biết nấu món gì đâu nhở? Sao ông lại nói đầu bếp năm sao của nhà tôi như thế?” Lê Trang vùa nói dức câu thì cười tươi hết cở
Hàn Triều Minh không để cho ông đấu khẩu với bà mà liền xen vô vì anh biết hai người họ mà cãi nhau thì kiểu vì cũng mấy tiếng đồ hồ “không bàn chuyện này nữa, vào vấn đề chính đi!! Ông muốn gì ở gia đình tôi?”
Hàn Minh Quốc quay mặt sang nhìn Triều Minh, điềm đạm lên tiếng “được rồi, ta cũng không muốn nói nhiều nữa, ta đến là để nói một điều…”
Lâm Tuyết và Lê Trang đang hết sức nghiêm túc nghe ông, Hàn Triều Minh hồi hộp không kém “ta muốn con phải đấu thắng công ty của ta trong việc dành lấy hộp đồng với Emma Jackson, nếu con không làm được con phải ly hôn với con nhỏ này và đồng ý kết hôn với Bích Lam và qua nhà của ta ở, đến khi sinh cháu thì muốn đi đâu cũng được”
Hàn Triều Minh ghi hoặc nhìn ông “Nếu tôi lấy được hợp đồng với bà Emma?”
“Ta sẽ không làm phiền đến gia đình và người thân của con nữa, sao? Đồng ý giao dịch chứ?”