*mình..?*Lâm Tuyết lờ đờ tỉnh giấc nhưng cô không mở mắt dường như cô không muốn thức dậy,chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với ‘cái gối’ mình đang ôm
*mình ngủ quên sao?*cô nhúc nhích một chút thì cảm nhận được có một vòng tay đang ôm eo mình,Lâm Tuyết bàn hoàn mở mắt
*HỞ…gối ôm đâu?*đập vào mắt cô chính là
vòng ngực cức gắn của ai đó,Lâm Tuyết sợ hãi ngước mặt lên và
“HÀN!!!..” Lâm Tuyết kích động la lớn,cũng may cô đã kịp thời bịch miệng mình
*cái gì đây?…Hàn Triều Minh ôm mình! Mình đang ôm anh ta,chuyện gì vậy? Sao có thể…từ khi cưới đến giờ có khi nào ngủ chung đâu?sao hôm nay…*
*Chị Lý Vân đang boi thuốc cho mình,sao đó mình ngủ quên và mình ở đây,không chỉ vậy còn ôm anh ta…mình phải thoát khỏi đây*Lâm Tuyết phân tích mọi chuyện sau đó từ từ thu hai cánh tay đang ôm Hàn Triều Minh lại,nhúc nhích một chút và cánh tay của ai đó ôm cô chặc hơn
“Em muốn đi đâu?” Hàn Triều Minh cuối xuống thì thầm vào tai Lâm Tuyết,làm cô đỏ mặt như trái cà chua
“ờ…ờ…” Lâm Tuyết không biết trả lời thế nào thì anh lại nói tiếp:
“Không nói thì ngủ với tôi” Hàn Triều Minh lại ôm cô chặc hơn
“Ờ…tôi muốn ăn trưa” Lâm Tuyết nghĩ đại một lý do để thoát khỏi đây
“Đói?”
“ù” cô gật đầu lia lịa
“Được rồi!! Tôi ăn với em” Hàn Triều Minh hơi cười rồi nói , suy nghĩ của anh hiện tại *gật như chú chó trên ôtô Baby*
“NÀY!! anh làm gì vậy? Thả tôi xuống” Hàn Triều Minh thuận tay ẩm cô lên,bước ra khỏi giường,khiến Lâm Tuyết thoảng thốt la lên
“Anh có nghe không HẢ??” Lâm Tuyết dẫy giụa
“Em mà quậy nữa,bữa trưa của tôi sẽ là em đó”
“Anh…Anh?”
————
Sáng hôm sau
“ANH TUẤN ƠI!!!”
“AI ĐẤY? RA LIỀN ĐÂY” Trần Tuấn ở trong nhà, nghe thấy có người kêu mình thì liền trả lời lại
“Ủa…Thanh Thanh!!” Trần Tuấn bước ra mở cổng thì thấy Hàn Triều Thanh,anh vui mừng cười tươi, Triều Thanh thì cười hiền, e hẹn nhìn anh
“Em về khi nào đấy Thanh Thanh?”
“Em mới về hôm qua, em thâm gia đình xong liền qua kiếm anh đó” Hàn Triều Thanh cười tươi nói,* THANH THANH!!…anh ấy nhất định phải là chồng mình*
“Vinh hạnh cho anh quá,mời em vô” Trần Tuấn vui vẻ nói ,*em ấy…thật cute như phô mai quen nhìn một lần là chỉ muốn ăn thôi*
“Vâng ạ”
……….
“Lâu rồi không qua nhà anh, chẳng khác gì so với hồi đó nhỉ? Nhưng có một thứ đã thay đổi..” Hàn Triều Thanh vừa ngồi xuống ghế vừa nói, Trần Tuấn là bạn của anh họ Hàn Triều Thanh,lần đầu gặp anh cô đã biết mình đánh rơi tim rồi, hai người này rất thích nhau nhưng lại không tỏ tình ¯\(◉‿◉)/¯
“Vậy sao? Anh thấy có cái gì thay đổi đâu” Trần Tuấn ngước mặt nhìn xung quanh nhà của mình
“…” Hàn Triều Thanh không nói gì chỉ cười mỉm chi * thứ thay đổi là anh ngày càng đẹp*
———
“Hazz…” Lâm Tuyết mệt mỏi bước xuống nhà, tất nhiên cô phải mệt rồi!! Đêm qua có ngủ được tí nào đâu
Cô bước lại bàn ăn,rót nước ra ly rồi uống *Hàn Triều Minh!!cái đồ mất dịch có nhất thiết phải ôm mình nguyên đêm vậy không?*
*Hoa Tuyết?…anh ấy nhận ra rồi* (TG: ‘anh ấy’ cơ đấy)
Flashback
“Anh cũng biết nấu ăn à?” Lâm Tuyết tò mò hỏi khi anh đang nấu bữa trưa cho cả hai
“Em đừng coi thường tôi,tôi có thể làm một đầu bếp chuyên nghiệp nếu muốn đấy”
*đồ tự cao…* những người vợ luôn xem chồng mình là tất cả còn Lâm Tuyết thì nghĩ xấu chồng mình
———
“Được rồi!!! Em ăn thử xem thế nào” Hàn Triều Minh nói khi đồ ăn đã bầy ra khắp bàn
Lâm Tuyết hơi nghi ngờ nhưng vẫn gắp lên ăn một miếng “Wow!! Ngon tuyệt” Cô vừa nói vừa?trước mặt anh
“Không ngờ anh giỏi vậy”
“Tất nhiên,anh làm vậy là vì em mà Hoa Tuyết”
“Anh…” Lâm Tuyết giật mình khi nghe anh gọi mình bằng cái tên thân mật ấy*anh nhận ra rồi?*
End Flashback
*Cơ mà…lúc anh ấy ăn đẹp trai thật đây*nghĩ được một lúc thì Lâm Tuyết liền xực tỉnh đỏ mặt,lắc đầu lia lịa
“Nghĩ gì đấy” Hàn Triều Minh bước xuống thấy cô như vậy liền lên tiếng hỏi
“Hả?…à không có gì”nghe giọng anh,cô dừng thành động của mình lại,cố chấn an mình rồi nói
“Anh đi đâu vậy?”Thấy Hàn Triều Minh mặt áo vest cô có cảm giác anh sẽ ra ngoài nên mới hỏi
“Đi xem hộp đồng thôi” Hàn Triều Minh cười nết mép làm Lâm Tuyết hơi sợ