Một đêm sương lạnh lẽo, gió thổi vào căn phòng rộng lớn.
Một người đàn ông ngồi trên giường, người anh nồng nặc mùi rượu, gương mặt lạnh lẽo nhưng không thể phủ nhận anh ta rất đẹp, những đường nét tinh tế, quai hàm tuyệt mỹ, đôi mắt màu nâu quyến rũ, xương mũi cao, chiều cao lý tưởng.
“Mẹ nó!”
Anh lên tiếng, vừa nói vừa đánh mạnh lên giường.
Anh đang ngồi tại quá ăn, đối diện người ấy.
“Chúng ta chia tay đi!”
Anh đơ người với câu nói của người mà anh yêu thương.
“Tôi có người mới rồi”
“Người yêu của tôi giỏi và giàu hơn anh rất nhiều, bye kẻ thất bại” cô ta nói thêm.
Anh không biết nói gì, không tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Cô ta sau khi nói xong thì bỏ anh lại mà đi mất.
Anh đau đớn, sốt nặng và chán nản, lấy xe đi về nhà chính, trong lòng không chịu bớt đau đi.
Về đến nơi, căn nhà to lớn đoan trang, được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, bước vào cửa, một người phụ nữ đã ngoài 70 ngồi trên ghế sofa ngước mặt lên nhìn anh
“Về rồi à?” Rất điềm tĩnh bà nói rất nhẹ nhàng nhưng có thể nghe thấy sự lạnh lẽo trong câu nói của bà.
“Vâng, thưa mẹ” anh đáp lại, bà không ai khác chính là mẹ của anh.
“Mẹ đã sắp xếp rồi, 6 ngày nữa con nhất định phải cưới Tiểu Lâm cho mẹ”
“Con không đồng ý!”
“Mẹ đã quyết con không làm trái được đâu”
Không nói được cho mẹ đổi ý anh vừa tức vừa đau, bực bội đi ra khỏi nhà lên xe đi đến bar, uống đến 1h khuya mới về.
Nghĩ lại anh vẫn thấy tức, vài ngày nữa anh phải cưới một người mà anh không yêu quý gì, tức chết anh rồi.
Anh ngã người xuống giường, nắm mắt lại suy nghĩ, cô dâu mà mẹ anh bắt anh cưới bằng được là Lâm Tuyết, cô ta 22 tuổi là con gái của bạn thân mẹ anh, vì hứa hôn từ nhỏ nên mẹ anh bắt ép anh cho bằng được, cha anh thì quá bận để quan tâm đến chuyện hôn nhân của anh, ba mẹ cô ta là bạn thân của mẹ anh hiện đang định cư bên mỹ, anh hai cô ta thì làm giám đốc của Lâm gia chuyên về mĩ phẩm và trang sức, cô ta thì là nhị tiểu thư của một gia đình giàu có.
– – –
Sáng hôm sau, về phía của Lâm tuyết.
“Alo, mẹ ạ” Lâm tuyết trả lời qua điện thoại
[Mẹ đây, có gì không con]
“Con thật sự phải cưới Hàn thiếu gia ạ” giọng cô có phần buồn bã.
[Mẹ biết con không muốn nhưng mà con đã đến tuổi có chồng, thêm cái hôn ước từ nhỏ ba mẹ đã hứa rồi ,mẹ cũng không biết phải làm sao nữa]
“Vâng….,con biết rồi ” cô đang buồn
Buồn cũng phải cô còn trẻ mà, vẫn muốn đi chơi chứ , lúc này có người đứng trước phòng cô nói
“Tiểu thư, thiếu gia kêu tiểu thư xuống ăn sáng”
“Em biết rồi”cô đáp
“Mẹ ơi con xuống ăn cơm, con gọi cho mẹ sau” cô nói với mẹ sau đó cúp máy.
Bước chân xuống nhà, đi lại phòng ăn, cô gặp ngay anh mình đang ngồi bàn ăn chờ cô.
“Em làm gì mà đến giờ mới chịu xuống vậy hả” Lâm hải lên tiếng.
“Em nói chuyện với mẹ chút thôi mà, tại anh đợi em đây thôi” cô đáp lại.
Lâm Hải thật bó tay với cô, nói vậy cũng nói được.
“Không nói với em nữa, ăn đi rồi anh trở đi học”.
“Anh này, anh có biết đại thiếu gia Hàn là ai không” cô im lặng một hồi rồi lên tiếng.
“Em không biết anh ta à?”
Cô thật thà gật đầu.
“Anh ta là Hàn Triều Minh, 27 tuổi , là con trai của bạn thân mẹ chúng ta , đang làm giám đốc của Hàn gia, nổi tiếng lạnh lùng , đẹp trai và giàu có,lúc nhỏ chúng ta có gặp rồi nhưng chắc em không nhớ đâu”
“Hàn Triều Minh thật ạ?”
“Ừ em sao vậy “
“À…à em không sao, nhưng mà sao anh biết nhiều thế?”
“Anh là giám đốc Lâm đấy, em nghĩ anh là ai mà hỏi vậy” Lâm Hải tự cao nói.
Cô trề môi rồi hai người cùng cười lớn * nhà có anh trai thật vui*