Đối với anh mà nói, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết, thì đó không phải là vấn để.
Anh chỉ muốn xử lý nhanh gọn lẹ mấy việc kiểu như thế này.
Vân Thi Thi hơi ngước mắt, năm ngón tay thon dài của anh, khớp xương rõ ràng, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đắt tiền, nhìn một cái liền thấy được thân phận anh cao quý cỡ nào.
Chẳng qua là nhìn thấy tiền trong tay anh đưa tới, cô không kìm được hơi sững sờ, nhất thời quên cả khóc.
Thấy cô không lên tiếng, Mỗ Nhã Triết cho rằng cô không hài lòng với số tiền này, nhếch mi, “Không đủ?”
Anh chưa phải chưa thấy qua người có lòng tham, vì thế cho rằng cô gái trước mặt này chắc cũng là như vậy, nghĩ cô chê số tiền anh đưa vẫn còn ít.
Không đợi cô đáp lại, anh khẽ cong mắt, lấy lấy thêm vài tờ tiền từ trong ví đưa tới, anh không có thói quen đem theo nhiều tiền mặt trong người, vì vậy trong ví cũng chỉ có hai ngàn đồng, nhưng để băng bó vết thương thì số tiền ấy đúng là đã quá nhiều.
Vân Thi Thi sửng sốt, hiển nhiên là kinh ngạc không thôi đối với hành động này của anh. Mà ở trong mắt người đàn ông, ánh mắt hiển nhiên lạnh lùng đi ít nhiều.
Người phụ nữ này, tựa hồ so với tưởng tượng của anh còn tham lam hơn nhiều.
Mộ Nhã Triết lạnh lùng cười một tiếng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười trào phúng, dứt khoát lấy tất cả tiền mặt trong ví ra, cũng không để ý cô có muốn hay không, anh quả thực không muốn lãng phí thời gian với cô, thấy trên người cô không có túi, liền đem tiền gấp thành một cục, đi đến sát người cô, nhét tiền ấy vào trong ngực cô.
Đầu ngón tay lạnh như băng như có như không khẽ chạm vào da thịt cô, động tác mập mờ, khiến cho Vân Thi Thi không kiềm được run rẩy sợ hãi, khẽ nâng mặt lên, xuyên qua mí mắt nhìn thấy người đàn ông trước mặt, thấy đôi môi anh khẽ nhếch hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đúng hơn là một cái nhếch môi khinh bỉ.
Người đàn ông tuấn mỹ trước mắt này, thân cao mét tám mét chín, dung mạo đẹp giống như thiên thần vậy.
Đôi mi anh tuấn, cái cằm kiêu ngạo, góc cạnh rõ ràng, nhất là cặp mắt phượng thâm thúy vạn người mê kia cùng con ngươi đen láy, vô cùng động lòng người. Nhìn một cái là biết người đàn ông này đã trải qua bao nhiêu “gió tanh huyết vũ”…
Tuy là nụ cười, nhưng là lạnh như băng không có chút nhiệt độ nào trong đó cả.
Nhìn cô, trong mắt anh ta cũng chỉ hiện lên chút vẻ thương hại.
Thương hại? Tại sao anh ta lại dùng ánh mắt này để nhìn cô.
Trong lúc nhất thời, ủy khuất cùng tức giận tích trữ trong lòng đã lâu, nghiêng mỏng ra, hiện lên qua ánh mắt cô!
Một lát sau, cô lại thấy anh ta móc ra một tờ giấy ký tên lên đó, nét chữ rồng bay phượng múa viết ra một dãy số ném vào tay cô, “Nếu vẫn không đủ, viết lại con số vào đây.”
Cử chỉ của anh ta như vậy, nhất thời khiến cho cơn giận dữ của Vân Thi Thi bùng phát.
Động tác này, vô tình là sự nhục nhã cho cô.
“Tiên sinh, anh đây là ý gì, anh rất có tiền sao?” Trong mắt cô tức giận, giọng phẫn nộ kêu lên, “Đụng người bị thương, cũng không có nói một tiếng xin lỗi, anh cho rằng việc gì cũng có thể đem tiền ra để giải quyết, đuổi người đi sao?”
Vân Thi Thi cũng không phải người hay tranh cãi vô lý, cô biết chính cô cũng có chỗ sai, đi bộ không nhìn đường, không chú ý đèn đỏ là lỗi của cô, nhưng nhìn thái độ anh ta từ trên cao ném một cục tiền vào ngực cô như của bố thí vậy, điều này càng làm cô tức giận.
Vì vậy, cô chẳng qua là lạnh lùng trợn mắt nhìn anh ta thêm một cái, không nhiều lời nữa.
Chỉ là một tên “hạ trùng bất khả dĩ ngữ băng” mà thôi.
*Hạ trùng bất khả dĩ ngữ băng (夏虫不可以语冰!): Thành ngữ của Trung quốc, nôm na là con ve mùa hè thì không biết băng tuyết mùa đông nó như thế nào. Con ếch dưới đáy giếng thì không biết biển giộng bao xa… Ý mỉa mai Mộ Nhã Triết.
Vân Thi Thi ngẩng đầu lên, lấy tất cả tiền trong ngực ra, một tay kia thì tự ý túm lấy bàn tay to lớn của anh ta, lấy tiền đập thật mạnh vào đó. Ý kiểu cầm tiền của anh rồi cút đi.
Trong một chớp mắt kia khi Vân Thi Thi ngẩng mặt lên, con ngươi tuấn tú nhìn thẳng cô một cái, nụ cười lạnh lùng trên mặt Mộ Nhã Triết thoáng cứng đờ, cả người một trận co rúc một cái. Ngay sao đó con mắt sâu như vực thẳm nheo lại một cái.