Vân Thi Thi chỉ là một đứa con nuôi hèn mọn. Sự nghiệp của cha tuột dốc, vì đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mà cô sinh con thuê cho anh. Bất ngờ thay, cô lại mang song thai, người anh thì khỏe mạnh, còn người em mới ra đời đã không thể hô hấp. Cô thực hiện khế ước, cầm khoản thù lao rồi biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Sau năm sau, anh vẫn là tổng giám đốc oai phong lẫm liệt. Nhưng từ lúc cô đi, anh cảm thấy thật khó chịu, anh nhận ra rằng không có cô cuộc đời anh như chẳng còn ý nghĩa. Gặp lại cô, anh từng bước ép sát “Cô gái, em đừng tưởng đời này em có thể chạy thoát được lòng bàn tay của tôi!”. Vậy mà một đứa trẻ không biết từ đâu chui ra đá cho anh một cước rồi hùng hổ mà tuyên bố “Mộ Nhã Triết, chú tốt nhất tránh xa mẹ tôi ra một chút, đó chính là người phụ nữ của tôi!”
Ách, đứa trẻ to gan kia làm sao lại có thể giống anh như hai giọt nước, làm sao có thể? Thì ra đứa trẻ ấy phúc lớn mạng lớn vẫn còn sống, chính là đứa con song sinh thứ hai của anh. Nó bá đạo như chính anh vậy, trách làm sao được, bởi vì nó chính là anh tạo ra.
Bình luận