Cô Vợ Thế Thân: Chồng Cũ, Anh Không Xứng

Chương 73: Kết thúc mọi chuyện



Diệp Chân Chân nhanh chóng thực hiện sơ cứu cho Từ Thiếu Bạch, dù đau đớn nhưng người đàn ông vẫn phải cắn răng chịu đựng, chẳng dám thốt lên một câu. Diệp Chân Chân khá chuyên nghiệp trong việc này vì cô từng trải qua huấn luyện, viên đạn dễ dàng được lấy ra, nhưng Từ Thiếu Bạch rơi vào hôn mê do mất máu cùng cơn đau dồn dập. Suốt cả quá trình, tay anh vẫn nắm chặt lấy Diệp Chân Chân vì sợ cô biến mất.

Khi Diệp Tri Nhân tìm được hai người vào khoảng hai giờ sau, lúc này sắc mặt Từ Thiếu Bạch nhợt nhạt đến mức đáng sợ, hơi thở ngày càng trở nên yếu ớt. Ngay lập tức, Diệp Tri Nhân gọi xe cấp cứu, đưa anh vào trong bệnh viện cùng Diệp Chân Chân.

Còn về phía Trần Kỳ Hưng cùng Thái Hy Tịnh, bọn họ bị cảnh sát tóm gọn, Diệp Tri Nhân thông minh sắp xếp người bố trí thiên la địa võng, khiến bọn chúng muốn thoát cũng khó khăn. Trần Kỳ Hưng vướng vào rất nhiều tội danh như trốn thuế, giao dịch bất hợp pháp, chưa hết hắn ta còn dính nghi án tàng trữ và buôn bán chất cấm. Thái Hy Tịnh là đồng bọn chẳng thể tránh khỏi tội danh.

Trước khi bị cảnh sát đưa đi, Diệp Tri Nhân đã cho người đánh gãy hai tay Trần Kỳ Hưng vì tội dám động tới đứa em gái yêu quý của anh. Còn Thái Hy Tịnh, cô ta bị dọa đến mức mặt mũi tái nhợt, người phụ nữ gần như phát điên, bị tống vào trại tâm thần.

Từ Thiếu Bạch được đưa vào phòng cấp cứu, bạn thân anh là Diêu Tri Khanh nhận được tin thì nhanh chóng tới nơi. Cùng với  Diệp Chân Chân và Diệp Tri Nhân, ba người ngồi ngoài phòng chờ đợi. Sau đó bác sĩ đưa ra kết luận rằng, tuy đạn găm vào Từ Thiếu Bạch chẳng trúng chỗ hiểm, tuy nhiên vì mất máu quá nhiều nên người đàn ông chìm sâu vào hôn mê.

Diệp Chân Chân thỉnh thoảng mới về nhà thay quần áo, nghỉ ngơi, hầu hết thời gian cô đều dành để chăm sóc Từ Thiếu Bạch. Dù ghét đối phương đến mức độ nào, nhưng vì cứu Diệp Chân Chân nên Từ Thiếu Bạch mới rơi vào tình trạng này, cô chẳng thể tránh khỏi trách nhiệm. Diệp Tri Nhân dần dần thay đổi định kiến với Từ Thiếu Bạch hơn.

Diêu Tri Khanh, bạn thân người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh kia cũng phụ giúp Diệp Chân Chân phần nào đó. Có lần, anh gọi cô ra, hai người tâm sự vài chuyện cùng nhau.

Người đàn ông híp mắt quan sát, bất giác hỏi: “Cô Diệp, cô còn yêu cậu ấy không?”

“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Trên khuôn mặt Diệp Chân Chân hiện rõ hai chữ mệt mỏi, cô khoanh tay trước ngực, thái độ dù trong hoàn cảnh nào vẫn giữ nguyên trạng thái: “Dù chẳng biết rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng tôi sẽ trả lời. Tôi cũng không biết mình còn yêu Từ Thiếu Bạch hay là hết, nói chung anh ta chẳng còn đủ sức tác động tới tôi nữa. Tôi đứng ở đây chỉ vì hoàn thành nghĩa vụ thôi.”

Hiện tại, Diệp Chân Chân hoàn toàn chẳng trông đợi vào tình yêu, một lần tổn thương với cô là quá đủ rồi. Thứ cô muốn là để cho bản thân hạnh phúc, coi như bù đắp cho sự ngu ngốc khi xưa vì Diệp Chân Chân đâm đầu vào quá sâu.

Thở dài một hơi, Diêu Tri Khanh bất lực lên tiếng: “Tôi hiểu rồi. Nhưng Diệp tiểu thư, cô hãy suy xét đến việc cho Từ Thiếu Bạch thêm một cơ hội, được chứ? Cậu ấy vô cùng yêu cô, yêu đến chết đi sống lại. Tôi biết Từ Thiếu Bạch từng làm cô đau khổ trong suốt thời gian dài, tuy nhiên, chẳng lẽ với cô, những gì Từ Thiếu Bạch trải qua trong suốt gần chục năm vẫn chưa đủ ư? Tôi biết, vì cô, Từ Thiếu Bạch có thể bất chấp mạng sống. Cậu ta thay đổi rồi, cô coi như cho Từ Thiếu Bạch thêm cơ hội chứng minh đi.” Là người chứng kiến rõ nhất những gì Từ Thiếu Bạch từng trải qua khi Diệp Chân Chân biến mất, Diêu Tri Khanh thật sự thương xót cho bạn thân, anh muốn làm gì đó để giúp Từ Thiếu Bạch hàn gắn cùng Diệp Chân Chân.

Tuy nhiên, tình cảm của người con gái trước mắt đối với bạn anh dường như đã cạn sạch rồi, giờ chắc hẳn chỉ còn sót lại một chút thôi.

Từ Thiếu Bạch mà nghe được khả năng người đàn ông ấy nhất định cảm thấy đau lòng lắm.

Nhưng còn chút ít vẫn cứu vãn được, Diêu Tri Khanh cần hành động càng sớm càng tốt hỗ trợ cho Từ Thiếu Bạch.

“Hối hận à?” Diệp Chân Chân dựa lưng vào tường, nụ cười trên môi cô ngày càng đậm dần. Người con gái nhàn nhạt nhả ra từng chữ: “Có những thời điểm hối hận là cứu vãn được, nhưng trên đời, một số chuyện cho dù có hối hận, trải qua bao đau đớn thì kết cục định sẵn luôn là như vậy. Cuộc đời rất công bằng, nên chẳng ai cho không ai cái gì, hơn nữa, làm gì có ai tắm hai lần trên một dòng sông chứ. Khi xưa, tôi từng cho Từ Thiếu Bạch rất nhiều cơ hội, tuy nhiên, anh ta nhiều lần đạp đổ nó, anh hiểu ý tôi chứ. Duyên phận giữa chúng tôi chẳng thể tiếp tục đâu.”

Một lần đau đã tạo nên ám ảnh trong tâm lý Diệp Chân Chân rồi, cô nào dám đi vào vết xe đổ nữa.

Diêu Tri Khanh gật đầu, dường như đã hiểu ý Diệp Chân Chân muốn nói là gì, anh cũng chẳng muốn ép cô, giờ Từ Thiếu Bạch có thể tiếp tục không thì phải phụ thuộc vào lòng thương xót đến từ ông trời.

Lúc Từ Thiếu Bạch tỉnh dậy, biết tin Diệp Chân Chân luôn ở bên cạnh mình, anh vô cùng vui mừng dù cô đã trực tiếp khẳng định làm như vậy chỉ vì đền đáp ơn cứu mạng thôi. Anh vẫn hạnh phúc, Diệp Chân Chân chú ý tới anh là quá tốt rồi, dần dần, dần dần Từ Thiếu Bạch mới càng tiến sâu vào trong trái tim người con gái hơn.

Về kết cục của những kẻ gây ra bao nhiêu sóng gió trong thời gian vừa qua kia, Trần Kỳ Hưng phải chịu án trung thân với nhiều tội danh được thành lập, hai tay hắn bị đánh đến tàn phế. Còn Thái Hy Tịnh phát điên, cô ta tự sát, kết liễu cuộc đời trong tội lỗi. Người phụ nữ ấy không cam tâm ngồi tù chút nào, ngày ngày chịu sự hành hạ kinh khủng khiếp trong đó, Thái Hy Tịnh thà chết còn hơn.

Khi biết tin, Diệp Chân Chân chỉ bình thản lắc đầu.

Kết cục dành cho Thái Hy Tịnh như vậy là quá nhẹ nhàng cho những tội danh do chính tay cô ta gây ra rồi. Biết tị người phụ nữ ấy chết, chẳng ai đau buồn, nhất là những người từng bị Thái Hy Tịnh đè đầu cưỡi cổ.

Từ Thiếu Bạch nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Chân Chân đang giúp anh đút thức ăn, người đàn ông mở miệng, cổ họng khô khốc, khàn đặc: “Chân Chân, bây giờ sức khỏe anh ổn hơn rồi, em đừng vất vả như vậy. Về nhà nghỉ ngơi đi, anh tự lo cho mình được.” Chứng kiến cô gầy mất mấy cân thịt, trong lòng Từ Thiếu Bạch vô cùng xót xa.

Cô càng như thế, anh càng dằn vặt hơn.

“Biết rồi.” Diệp Chân Chân ho vài tiếng, cất giọng: “Sau khi anh ăn hết thì tôi sẽ trở về, khỏi cần nhắc.” Cô sắp chết ngạt bởi mùi thuốc khử trùng rồi, ở bệnh viện nhiều khiến tinh thần Diệp Chân Chân vô cùng căng thẳng.

Vừa ăn, Từ Thiếu Bạch vừa tâm sự: “Tiếp theo em dự định ra sao? Sẽ tiếp tục đóng phim chứ?” Anh cần tìm hiểu về Diệp Chân Chân sâu hơn nữa.

“Phim thì đương nhiên phải đóng.” Diệp Chân Chân bình thản trả lời: “Nhưng tôi dự định sang Mỹ tập huấn cũng như học tập một thời gian để phát triển bản thân, anh tôi ủng hộ rồi.” Thái độ người con gái dành cho Từ Thiếu Bạch không còn gay gắt như trước nữa.

Bàn tay Từ Thiếu Bạch bỗng chốc cứng đờ, lồng ngực co rút, anh thở dốc rặn ra từng chữ: “Em định ra nước ngoài? Muốn sang đó bao lâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.