Cô Vợ Thế Thân: Chồng Cũ, Anh Không Xứng

Chương 46: Bắt nạt trợ lý



Trợ lý của Thái Hy Tịnh rất nhanh đã tới phòng cô ta, đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo, lên tiếng hỏi. Đang mơ mơ màng màng sau ngày phục vụ mệt mỏi, chưa ngủ được lâu thì cô nhóc đã bị Thái Hy Tịnh đánh thức, quát tháo, gào thét bắt đến đây cho bằng được. Làm trợ lý cũng khổ chớ bộ, tuy nhiên, cô nào dám oán than rồi mất việc, giờ chỉ biết gắng gượng làm tốt những việc được giao thôi.

Thái Hy Tịnh ngồi vắt chân lừng lững trên giường, cô ta cắm mặt vào điện thoại, chẳng hề quan tâm tới sức khỏe người trước mắt ra sao, trực tiếp ra lệnh: “Cô mau chạy đi mua cho tôi ít đồ ăn, càng nhanh càng tốt. Tôi đói rồi, mau lên đấy.”

“Hiện giờ sao ạ?” Cô trợ lý mặt mày nhăn nhó hướng mắt ra bên ngoài trời, cắn răng rụt rè hỏi: “Nhưng chị à, lúc này đã là nửa đêm rồi, lấy đâu ra người bán nữa. Huống chi ở đây còn là nông thôn, ít đồ ăn lắm, hay để em xuống bếp làm cho chị nha, ở dưới đấy chắc còn nguyên liệu.” Chứ chạy ra ngoài trời này thì mua bằng niềm tin.

Nghe xong, Thái Hy Tịnh tức giận trừng mắt, cầm lấy hộp giấy trên bàn, ném thẳng vào mặt trợ lý, gầm gừ thành tiếng: “Cô bị điếc à, tôi bảo ra ngoài mua là ra ngoài mua, còn dám cãi lời. Đống rác rưởi kia cô cho rằng xứng với tôi? Hơn nữa, cô nghĩ bản thân mình nấu ăn ngon lành hả? Tôi kêu đi mua thì ngoan ngoãn làm theo đi, đừng khiến tôi nổi điên lên. Tôi mặc kệ cô như thế nào, bắt buộc phải mang thức ăn về đây, không làm được thì nghỉ việc đi.” Dáng vẻ Thái Hy Tịnh lúc bấy giờ chẳng khác gì con thú đang phát rồ.

Nhớ tới cảnh tượng đáng xấu hổ vừa nãy, Thái Hy Tịnh liền không thể chấp nhận nổi khi bị người khác cười vào mặt, nhất là Diệp Chân Chân, kẻ được xem như đối thủ một mất một còn với cô ta. Nghiến răng nghiến lợi, Thái Hy Tịnh tuyệt đối chẳng để bản thân mình xấu mặt, dù trợ lý có chịu cực khổ đến mức độ nào đi chăng nữa. Cô ta kiêu ngạo, chỉ biết nghĩ đến mình thôi.

“Dạ em biết rồi! Em đi ngay.” Trợ lý đau đớn đưa tay xoa mặt, uất ức cúi đầu vâng lời, bởi cô bé ấy sợ bị đuổi việc, gia đình thì khó khăn, cần số tiền lớn, bị Thái Hy Tịnh đuổi chẳng khác nào dồn cô tới đường cùng.

Vất vả chạy ngược chạy xuôi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô trợ lý cũng mua được ít thức ăn mang về, mặt mày mướt mả mồ hôi, thở hồng hộc bày ra bát, đưa đến trước mặt Thái Hy Tịnh: “Chị ăn đi ạ, giờ chỉ còn những món ăn lót dạ thôi.” Phải chạy hơn hai cây số mới tìm được quán ăn, đã thế ở nơi này chỉ đi bộ được bởi đường xấu cùng ít xe qua lại.

Chỉ hy vọng Thái Hy Tịnh hài lòng.

“Ghê chết mất thôi.” Người phụ nữ bĩu môi nhìn thức ăn trước mắt, trên mặt viết rõ hai chữ chê bai, tuy nhiên, bụng đang đánh trống nên bất đắc dĩ lắm Thái Hy Tịnh mới chịu cầm đũa, miệng còn liên tục chửi rủa: “Mua về toàn những thứ đâu đâu ấy. Đúng là vô dụng, thuê cô về chỉ tổ tốn tiền tốn gạo.”

Cô bé đứng bên cạnh cúi mặt, cắn chặt môi, chẳng dám lên tiếng, nhiều lúc muốn khóc nhưng chỉ đành nuốt xuống.

Mãi Thái Hy Tịnh mới chịu hài lòng.

Sáng hôm sau, tất cả khách mời được tập trung ở phòng khách, bắt đầu chọn bạn đồng hành theo từng tập theo những gì đã được phổ biến sẵn. Thái Hy Tịnh hớn hở nhắm vào Hạ Chi Quang, vị ảnh đế đang vô cùng nổi tiếng, lưu lượng hiện giờ chả phải dạng vừa, thực lực được người người công nhận, cô ta muốn tạo couple với Hạ Chi Quang nhằm tẩy trắng bản thân, ém scandal trước đây xuống.

Người phụ nữ đến gần Hạ Chi Quang, cố gắng cười thiện chí, đề nghị: “Ảnh đế Hạ, không biết là anh tìm được ai bắt cặp chưa? Anh nghĩ thế nào về tôi? Dù sao tôi cũng là nữ diễn viên hot nhất nhì hiện tại, còn là ảnh hậu, hoàn toàn tương xứng với anh. Thiết nghĩ, chúng ta hợp tác với nhau là chính xác nhất rồi.” Thái Hy Tịnh bắt đầu dở chứng khoe khoang.

“Tránh xa tôi ra, đừng mang cái thực tích vớ vẩn ấy ra nói với tôi.” Hạ Chi Quang nhếch môi vô cùng ghét bỏ, lạnh lùng cất giọng: “Tôi chẳng dám ở cùng vị công chúa như cô đâu. Nói thẳng luôn, tôi bắt cặp với ai cũng được, trừ cô ra.” Anh khó chịu với Thái Hy Tịnh từ lúc đầu rồi, đặc biệt sự ghét bỏ lên đến đỉnh điểm là vào lúc cô ta kiêu ngạo, coi thường người khác tối hôm qua.

Chỉ là Hạ Chi Quang không muốn nhắc tới thôi, anh lười nói chuyện với rác giống Diệp Chân Chân đã đề cập, ô nhiễm lắm.

Bị phũ phàng trước mắt toàn thể mọi người ở đó, Thái Hy Tịnh xấu hổ cắn chặt răng, hậm hực chẳng thể làm gì cả. Cô ta không ngờ Hạ Chi Quang dám nói với mình những lời như vậy. Chưa hết, trước mắt Thái Hy Tịnh là hàng loạt những tiếng cười nhạo cùng bao lời chỉ trỏ khiến cô ta chỉ muốn đào cái hố ở đây mà chui xuống.

Đáng ghét!

Cứ chờ đấy mà xem, sau này Thái Hy Tịnh bắt bọn chúng trả giá toàn bộ.

Mọi người lần lượt tìm cặp, Hạ Chi Quang cũng chủ động gặp Diệp Chân Chân, thẳng thắn đề cập: “Cô với tôi tạo thành một đội đi. Chúng ta đều chưa có người hợp tác chung mà.” Việc ấy càng làm Thái Hy Tịnh thêm căm ghét Diệp Chân Chân hơn.

“Hả? Tôi?” Diệp Chân Chân sốc đến mức há hốc mồm, trợn mắt ngạc nhiên: “Hạ Chi Quang, tôi thấy nhiều người muốn cùng anh hẹn hò lắm đấy, bọn họ dán chặt mắt vào anh từ nãy đến giờ mà. Anh cứ bừa chọn lấy một người chả phải tốt hơn à?”

Cô sợ fan Hạ Chi Quang cạp nát đầu mình lắm.

Tốt nhất là tránh xa cô ra.

Hạ Chi Quang ghé vào tai Diệp Chân Chân, thì thầm: “Tuyên truyền phim. Với cả tôi không quen mấy người kia, cô kêu tôi hợp tác kiểu gì?”

“…” Ừ ha.

Diệp Chân Chân nhất thời nghẹn họng, cô âm thầm đưa mắt đánh giá, dường như khách mời ở đây Hạ Chi Quang chỉ quen mình cô thôi. Anh ta nói cũng đúng, làm việc với người chưa quen biết khó khăn hơn nhiều, đã thế Hạ Chi Quang còn kiệm lời tới mức khó tả nữa. Người đàn ông trước mặt lạnh lùng lắm, sợ rằng dọa mấy cô gái kia khóc thét mất.

Thôi thì Diệp Chân Chân đành cắn răng thay người trừ họa vậy, với cả tạo hiệu ứng couple cùng Hạ Chi Quang tiện để tuyên truyền phim hơn, sau này hai người sẽ bớt cực nhọc. Đó là nguyên nhân chính Diệp Chân Chân tham gia vào chương trình này mà.

Cô nàng thở dài, gật đầu: “Được rồi.”

“Vui lên đi.” Hạ Chi Quang lườm nguýt, khó chịu nhắc nhở: “Đừng bày ra vẻ mặt miễn cưỡng đó, không người ta lại bảo tôi ép buộc cô. Mang tiếng tôi ra.”

Diệp Chân Chân cắn răng cười vô cùng “thân thiện”: “…”

Xin lỗi được chưa?

Thái Hy Tịnh chứng kiến mọi người lần lượt tìm được bạn đồng hành chỉ trừ mình cô ta, vẻ mặt người phụ nữ càng khó coi hơn, hiện tại đã đen như đít nồi rồi. Phía nam còn một thiếu niên mới ra mắt, nhưng khi nghĩ đến việc mình ở cùng Thái Hy Tịnh nguyên ngày hôm nay là cậu ta đã lắc đầu từ chối ngay lập tức rồi, thà ở một mình còn hơn.

Cuối cùng, dưới sự yêu cầu từ đạo diễn, cậu thiếu niên ai oán khóc không thành tiếng, vẻ mặt đau khổ tột cùng tiến về phía Thái Hy Tịnh.

Hoang mang các kiểu.

Thái Hy Tịnh còn châm chọc: “Được làm việc cùng tôi là phúc ba đời nhà cậu đấy, tưởng mình hay lắm chắc mà đòi kén cá chọn canh.”

“…” Chả buồn nói chuyện, Thái Hy Tịnh đúng là đồ điên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.