Cô Vợ Thế Thân: Chồng Cũ, Anh Không Xứng

Chương 26: Thắc mắc khó giải đáp



“Có chuyện gì thế? Ai chọc phải em à mà em tức giận đến mức này?”

“Về việc đó, bao giờ về em sẽ kể với chị sau! Giờ em gửi ảnh cùng kế hoạch cụ thể cho chị, nhất định phải đẩy hết lên hot search cho em.”

Bàn tay Thái Hy Tịnh cuộn tròn thành nắm đấm, gân xanh nổi lên chằng chịt, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ. Đôi mắt người phụ nữ lộ ra vẻ hung ác, hơi thở nặng nề, dường như Thái Hy Tịnh đang chuẩn bị hành động gì đấy mà nó chẳng được tốt lành cho lắm. Cô ta giận điếng người, hậm hực vừa đi vừa bàn kế hoạch với quản lý.

Thái Hy Tịnh quyết tâm trừng trị Diệp Chân Chân cho bằng được!

Ai bảo dám đắc tội với cô ta chi?

Thái Hy Tịnh không rõ Tần Bách Hoàn kia lợi hại đến cỡ nào khi Từ Thiếu Bạch cũng phải dè chừng, tuy nhiên, cô ta vẫn chả quan tâm, bằng mọi giá tìm cách đạp Diệp Chân Chân xuống dưới tận cùng, không bao giờ phất lên được. Cô ta cam đoan, lần này dù Tần Bách Hoàn có ở đằng sau Diệp Chân Chân cũng khó lòng mà chống đỡ được. Dám lên mặt với Thái Hy Tịnh chỉ có thể chết thôi.

Mày cứ chờ đi!

Kịch hay còn dài ở phía trước!

Đánh tao, tao trả mày gấp trăm lần.

Thái Hy Tịnh bực bội gọi xe, cô ta liên tục tỏ ra khó chịu, ngay cả với tài xế dù đối phương chưa nói gì hết. Tài xế coi như xui xẻo khi đụng trúng người phụ nữ đang làm khùng làm điên như vậy.

Tại một quán bar nào đó, trong căn phòng yên ắng, những chai rượu nằm rải rác khắp mọi nơi, thậm chí vài mảnh thủy tinh sắc nhọn thoáng lóe lên. Nếu như không cẩn thận kiểu gì cũng bị thương. Mùi rượu nồng nặc khắp mọi nơi, ánh đèn vàng bao phủ chẳng thể xua đi sự lạnh lẽo tràn ngập nơi đây.

Ở một góc, Từ Thiếu Bạch đang ngồi uống rượu, hết ly này đến ly khác liên tục được đổ vào trong miệng, có vẻ anh chẳng hề biết say là gì. Bãi chiến trường xung quanh phòng đều là do Từ Thiếu Bạch phát tiết mà ra. Anh chưa hề có dấu hiệu ngừng lại, tâm trạng người đàn ông đã rớt xuống đỉnh điểm rồi.

Nhớ đến bản thân vui mừng biết bao nhiêu khi chạm mặt Lê Thanh Tuyết, biết được cô chưa chết, Từ Thiếu Bạch hạnh phúc đến mức không từ ngữ nào diễn tả được. Tuy nhiên, đối phương thì ngược lại thậm chí còn đạp cho anh một nhát khiến Từ Thiếu Bạch choáng váng.

Tại sao chứ?

Nguyên nhân gì khiến Lê Thanh Tuyết đổi tên thành Diệp Chân Chân? Với cả sao cứ phải phân rõ ranh giới với Từ Thiếu Bạch? Chẳng lẽ cô chán ghét anh đến thế à? Trước đây rõ ràng rất yêu, nhưng thời thế thay đổi mất rồi.

Hay là Lê Thanh Tuyết thật sự quên mất anh là ai sau khi rơi xuống từ vách núi kia.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng Từ Thiếu Bạch vẫn chưa tìm được câu trả lời. Anh thật sự rất buồn bực, muốn tìm cô nói chuyện nhưng giờ quả thật khá khó khăn. Ánh mắt khi ấy Lê Thanh Tuyết nhìn anh luôn để lộ sự chán ghét đến cùng cực. Mọi chuyện tại sao lại đi đến bước đường này chứ?

Với cả, Lê Thanh Tuyết học võ từ bao giờ?

Đả thương được Từ Thiếu Bạch thì năng lực chắc chắn không thể ở dạng tầm thường. Còn bao nhiêu điều anh chưa hiểu rõ về người vợ mình yêu thương?

Đang hoang mang tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng thì cánh cửa đột nhiên mở ra, thân ảnh người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục đang dần lộ ra, từ từ bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh Từ Thiếu Bạch.

Anh ngẩng đầu, chạm mặt với đối phương, hừ lạnh một tiếng: “Cậu tới đây làm gì? Biến đi, để tôi yên tĩnh.”

“Ơ kìa cái tên chết bầm này! Tôi có ý tốt muốn đến xem tình hình của cậu hiện tại mà cậu dám đuổi tôi đi. Từ Thiếu Bạch, cậu ít có ác lắm.” Người đàn ông bĩu môi, châm chọc: “Đang yên đang lành chạy đến đây uống rượu, cậu vừa gặp chuyện à?”

Diêu Tri Khanh, bạn thân với Từ Thiếu Bạch, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn dán chặt lên người anh với vẻ tò mò tột độ. Hai người quen nhau hơn năm năm rồi, rất ít khi anh chứng kiến bạn mình rơi vào tình trạng tồi tệ như vậy đấy. Diêu Tri Khanh là ông chủ ở đây, vô tình kết thân được với Từ Thiếu Bạch khi đối phương đến đây uống rượu giải sầu, từ đó về sau hai người trở nên cực kỳ thân thiết, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Diêu Tri Khanh ngoài mặt là ông chủ quán rượu thôi chứ anh ta thực chất cũng là công tử nhà giàu, chán ghét việc kinh doanh ở nhà nên mới bỏ ra ngoài thôi.

Quá khứ trước đây về Từ Thiếu Bạch, Diêu Tri Khanh cũng nắm được sơ sơ, việc khiến bạn anh rơi vào tình trạng trầm trọng đến mức độ như vậy thì chỉ liên quan đến một người duy nhất thôi.

“Sao? Kể nghe coi!” Thấy Từ Thiếu Bạch quyết tâm im lặng, Diêu Tri Khanh chả chịu để yên, liên tục nói: “Cậu giữ trong lòng thế thì kiểu gì cũng có ngày chết vì u sầu đấy. Nói ra, ông đây giúp cậu nghĩ cách giải quyết.”

Hít một hơi thật sâu, Từ Thiếu Bạch lên tiếng, thanh âm buồn bã: “Tôi gặp cô ấy rồi!”

Diêu Tri Khanh ngay lập tức hiểu được “cô ấy” là ai.

“Vợ cậu… vợ cậu… còn… còn sống ư?” Người đàn ông khó tin, theo Diêu Tri Khanh biết được Từ Thiếu Bạch rất yêu người vợ đã khuất của mình, ai dè đối phương chưa chết.

Anh gật đầu: “Ừ! Chỉ là cô ấy cứ tránh mặt tôi, chẳng thèm nói chuyện với tôi, miễn cưỡng lắm mới ném cho tôi mấy chữ. Cô ấy đổi tên thành Diệp Chân Chân, chắc cậu nhìn thấy hot search đêm nay rồi nhỉ? Tôi muốn ở cạnh tiểu Lê, có nhiều lời cần nói với cô ấy, chỉ là tiểu Lê cứ đẩy tôi ra xa, tính cách cô ấy thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Tôi không hiểu, rốt cuộc là vì sao chứ?”

“Còn nguyên nhân nào vào đây, vợ cậu ghét cậu, thậm chí là hận chứ sao nữa?” Diêu Tri Khanh lườm nguýt người bên cạnh, bĩu môi. Chỉ là anh vẫn chưa tin, lên tiếng xác nhận: “Từ Thiếu Bạch, cậu chắc chắn Diệp Chân Chân là Lê Thanh Tuyết chứ chẳng phải là người giống người đấy chứ? Việc gì cũng cần phải chắc chắn, đừng có làm bừa rồi hối hận ra đấy.”

Đúng là lúc mới nãy, Diêu Tri Khanh đã thấy Diệp Chân Chân, cô gái ấy rất xinh đẹp, đồng thời y hệt với Lê Thanh Tuyết như khuôn đúc ra. Trước kia đến nhà Từ Thiếu Bạch, Diêu Tri Khanh tình cờ thấy ảnh vợ cậu ta nên mới biết, chỉ là anh sợ bạn mình nhầm lẫn vì quá nhớ nhung cô vợ quá cố kia thôi.

Từ Thiếu Bạch khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Chắc chắn, tôi không bao giờ nhận sai cô ấy. Tuy nhiên, khả năng tôi bị ghét là thật rồi. Giờ nên gọi là Diệp Chân Chân nhỉ? Cậu nói xem, làm thế nào cô ấy mới chịu tha thứ, chịu quay về bên cạnh tôi đây?” Hốc mắt người đàn ông trở nên cay xè, trái tim bị dày xéo tột độ, đau đớn đến mức hô hấp khó khăn.

Anh chỉ muốn làm lại từ đầu với Lê Thanh Tuyết, nhưng ám ảnh khi xưa anh tạo ra với vợ mình quá lớn, Từ Thiếu Bạch không biết nên làm thế nào mới đúng, đặc biệt, cô còn cực kỳ muốn tránh xa anh.

“Ai bảo trước đây cái nết của cậu bị chó tha đi làm người ta đau lòng? Giờ nghiệp nó quật vỡ mỏ đấy.” Diêu Tri Khanh đưa tay đỡ trán, thở dài: “Muốn giành lại trái tim người đẹp thì cậu nên kiểm soát bản thân đi, đừng động tí tỏ vẻ thị uy, đặt cái tôi lên trên. Hèn mọn một chút, ngày nào cũng quan tâm hỏi han, chăm sóc hỗ trợ cho cô ấy trong sự nghiệp thì cậu còn có hy vọng được người ta tha thứ. Tôi mà là vợ cậu tôi cũng hận cậu đến tận xương tủy, nên giờ mau chuộc tội đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.