Cô Vợ Thế Thân: Chồng Cũ, Anh Không Xứng

Chương 14: Lựa chọn kết thúc tất cả



“Cô có gì thì mau nói đi!”

Thái Hy Tịnh thúc giục, nhưng thực chất là cô ta đang mỉm cười đầy đắc ý. Dường như người phụ nữ ấy đã liệu trước được toàn bộ mọi chuyện. Từ Thiếu Bạch đi lấy dụng cụ y tế giúp cô ta, điện thoại vô tình để quên ở đây. Biết rằng Lê Thanh Tuyết gọi đến, cô ta liền muốn đả kích đối phương một chút.

Toàn bộ đều nằm trong những gì Thái Hy Tịnh tính toán. Việc cô ta bị kẻ khác dở trò tất cả chỉ là vở kịch dàn dựng để lôi kéo Từ Thiếu Bạch đến với mình. Mọi chuyện bắt đầu khi trợ lý Thái Hy Tịnh nghe ngóng được chuyện Từ Thiếu Bạch chuẩn bị cho Lê Thanh Tuyết bất ngờ, điều đó khiến cô ta cảm thấy cực kỳ bất an. Thái Hy Tịnh lo rằng, Lê Thanh Tuyết đã chiếm lấy một vị trí ở trong lòng người đàn ông ấy.

Tuyệt đối không được!

Cô ta không cam tâm!

Từ Thiếu Bạch chỉ có thể thuộc về một mình cô ta mà thôi!

Chính vì thế, Thái Hy Tịnh liền dở trò, và Từ Thiếu Bạch đã mắc vào cái bẫy ấy vô cùng dễ dàng mà người đàn ông ngu ngốc đấy hoàn toàn chẳng biết mình đang bị dắt mũi. Chưa hết, những kẻ bắt Lê Thanh Tuyết đi cũng là do Thái Hy Tịnh thuê đến. Cô ta muốn triệt để hủy hoại danh dự của cô gái nhỏ đáng thương ở đầu dây bên kia. Hơn nữa, nếu như Lê Thanh Tuyết chẳng còn sạch sẽ nữa, Từ Thiếu Bạch chắc chắn sẽ ly hôn, tới khi đó, Thái Hy Tịnh kiểu gì chả đạt được mục đích mong muốn bao nhiêu lâu. Hơn nữa cô ta vì xả giận, trừng phạt Lê Thanh Tuyết vì đã dám cãi lời mình, khiến Thái Hy Tịnh vất vả mà chưa thể ngồi lên vị trí Từ thiếu phu nhân nên mới độc ác làm ra những việc như vậy.

Lê Thanh Tuyết gần như chết lặng khi biết được hôm nay Từ Thiếu Bạch vì Thái Hy Tịnh mà lỡ hẹn với cô. Đã thế, trong lúc cô rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà anh còn ân ân ái ái bên cô ta. Sắc mặt Lê Thanh Tuyết trắng càng thêm trắng, bàn tay vô lực buông thõng xuống, sức lực như thể bị ai đó rút cạn.

Nước mắt bất giác rơi xuống, lăn dài trên gò má.

Thì ra là như vậy!

Lê Thanh Tuyết còn tưởng Từ Thiếu Bạch để tâm đến mình hơn một chút, hóa ra tất cả chỉ là trò đùa mà anh chơi cô thôi. Trong mắt anh vẫn luôn tồn tại hình ảnh Thái Hy Tịnh, cô gái Từ Thiếu Bạch yêu sâu sắc. Vốn định cầu cứu, tuy nhiên, cổ họng Lê Thanh Tuyết bỗng dưng nghẹn ứ, chẳng thể phát ra tiếng nói.

Thái Hy Tịnh tàn nhẫn bồi thêm một câu: “Nếu chẳng còn gì thì tôi cúp máy đây, tôi phải chăm sóc Thiếu Bạch rồi. Chúc cô vui vẻ nhé!” Cô ta cố tình nhấn mạnh từng chữ, đặc biệt là câu cuối cùng, thật sự khiến người ta hoang mang.

Bên tai Lê Thanh Tuyết vang lên âm thanh tút tút tút dài vô tận.

Cô còn chưa kịp định thần, đám người kia đã đuổi tới nơi: “Chúng mày, con nhỏ đấy ở đây nè!”

Lê Thanh Tuyết hoảng loạn chạy thục mạng về phía trước, cô ấp ủ hy vọng mình nhanh chóng chạy ra đường lớn thì sẽ tìm được cứu mạng. Tuy nhiên, cô cứ chạy mãi, chạy mãi, phía trước người con gái vẫn chỉ là khoảng không gian vô tận lạnh lẽo bị bóng tối bao trùm. Do trước đấy ngấm nước mưa, sức khỏe Lê Thanh Tuyết càng trở nên yếu ớt hơn, những tên xấu xa càng ngày càng đến gần.

Cuối cùng, bước chân Lê Thanh Tuyết bỗng khựng lại. Phía trước cô là vực thẳm, chỉ cần sơ suất chút thôi thì kiểu gì mạng cũng khó giữ được. Đồng tử trong mắt co rụt, toàn thân Lê Thanh Tuyết cứng đờ, hô hấp ngày một nặng nề, huyết mạch trong người gần như đình trệ.

Giờ cô nên làm gì đây?

Cô đã làm gì sai mà bọn họ đối xử với Lê Thanh Tuyết như thế?

Ông trời cứ dồn cô vào đường cùng vui lắm à?

Mấy tên đuổi đến nơi, bất giác cất tiếng cười khà khà làm sống lưng Lê Thanh Tuyết buốt lạnh, giọng nói tràn ngập sự ghê tởm.

“Cô em à, hết đường chạy rồi! Nếu còn tiến thêm bước nữa thì sẽ mất mạng đấy. Ngoan ngoãn bước qua đây, chúng tôi sẽ chăm sóc em thật chu đáo ha ha.”

“Đừng cố chấp nữa, cô không thể thoát khỏi tay chúng tôi đâu.”

Chỗ Thái Hy Tịnh, Từ Thiếu Bạch đã trở về, anh nhíu mày, hỏi: “Em đỡ hơn chưa? Muốn ăn gì để tôi kêu người đi mua.”

“Thôi khỏi! Em chỉ cần anh ở với em là được rồi! Chứ em không đói.” Thái Hy Tịnh nhanh chóng lật mặt, khác xa dáng vẻ đắc ý mới nãy. Cuộc gọi vừa rồi cũng bị cô ta xóa sạch, đảm bảo Từ Thiếu Bạch chẳng thể phát hiện ra sơ hở.

Đoán chừng hiện tại Lê Thanh Tuyết đang được bọn họ chăm sóc rồi nhỉ?

Càng nghĩ, Thái Hy Tịnh càng cảm thấy phấn khích.

Rồi ngày mai trên mạng, video về Lê Thanh Tuyết lan truyền khắp nơi, tới khi ấy để Thái Hy Tịnh xem người phụ nữ ấy còn mặt mũi nào? Lê Thanh Tuyết muốn nổi tiếng, cô ta liền đáp ứng, để Lê Thanh Tuyết nổi tiếng bởi hàng ngàn scandal bao vây lấy mình. Khóe môi Thái Hy Tịnh bất giác xuất hiện nụ cười đắc ý.

Vì để giữ chân Từ Thiếu Bạch, cô ta liền ôm lấy anh, giữ người đàn ông ở cạnh mình suốt một đêm, như vậy Lê Thanh Tuyết lấy đâu ra cứu tinh chứ?

Nhắc đến cô gái đáng thương kia, Lê Thanh Tuyết hoảng loạn rơi nước mắt, run rẩy lùi về phía sau: “Đừng đến gần tôi. Mau cút hết đi. Tôi thà chết cũng không để mấy người đụng vào đâu.” Tâm trạng cô đã hoảng loạn đến mức đỉnh điểm, ra sức ném đồ vào người những tên súc sinh trước mặt.

Tuy nhiên, bọn chúng cứ đến gần, đưa bàn tay dơ bẩn tính chạm vào người cô.

Lê Thanh Tuyết mím môi, đến nước này, cô đã chả còn gì để mất rồi. Tình yêu của Từ Thiếu Bạch chẳng dành cho cô, anh còn vì người phụ nữ khác mà nhiều lần chà đạp trái tim chân thành nơi lồng ngực Lê Thanh Tuyết, coi cô như kẻ thế thân mà chơi đùa. Giờ đây, Lê Thanh Tuyết gặp chuyện nhưng Từ Thiếu Bạch chỉ mải mê vui vẻ bên cạnh Thái Hy Tịnh, vậy thì kết thúc đi.

Cô thà chết chứ không khuất phục.

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Lê Thanh Tuyết đã ngay lập tức xoay người, hai mắt nhắm chặt, liều mạng nhảy xuống phía dưới. Chết cũng là một cách giải thoát khỏi những bất công, những đau khổ đã dày vò cô trong suốt thời gian vừa qua.

Lê Thanh Tuyết mỉm cười, Từ Thiếu Bạch, tạm biệt anh, từ nay anh được tự do rồi.

Đến với người phụ nữ mà anh yêu đi.

Em chúc anh hạnh phúc.

Hành động ấy dọa cho những tên được Thái Hy Tịnh thuê đến sợ hãi đến mức mặt mũi tái xanh. Bọn chúng sợ bị cảnh sát điều tra ra, vội vàng gọi điện thông báo với Thái Hy Tịnh.

Người phụ nữ vui mừng tưởng mọi chuyện xong xuôi, sau khi xác nhận Từ Thiếu Bạch đã ngủ say mới bắt máy, thái độ chờ đợi tin tốt: “Sao rồi, mấy người thành công chưa?”

“Thành công cái con khỉ! Cô ta nhảy xuống vực rồi kia kìa. Cô nói xem, nên làm sao hả? Cảnh sát mà phát hiện ra thì toi cả lũ đấy.”

Sắc mặt Thái Hy Tịnh liền khó coi, cô ta chẳng thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Lê Thanh Tuyết vậy mà dám tự tử? Nếu như để Từ Thiếu Bạch phát hiện ra cô ta là kẻ đứng sau tất cả, vậy thì Thái Hy Tịnh tiêu chắc rồi.

Hít một hơi thật sâu, cô ta chấn an những tên kia, cũng như cho bản thân mình bình lại: “Mấy người mau thu dọn hiện trường đi, đừng để dấu tích sót ở đó. Ít ai đi qua nên khó bị phát hiện lắm. Lát tôi sẽ chuyển cho mấy người một số tiền, mau chóng biến ra nước ngoài đi, mọi chuyện kết thúc tại đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.