Tất cả mọi người đều nhìn thấy hành động của anh, nhưng họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tùy anh hành động. Ai có thể ngăn anh lại? Tất cả đều xoay mặt như không nhìn thấy gì, tiếp tục bữa tiệc đang dang dở, bỏ qua sự việc vừa rồi. Nguyễn Lăng Phong vẫ đứng chôn chan tại chỗ, đau xót nhìn theo bóng lưng đi ra khỏi bữa tiệc, hắn thầm nghĩ: ” Đã không thể cứu vãn được nữa rồi”
Trên xe, bầu không khí im lặng bao trùm lấy không gian trong xe khiến người ta không khỏi cản thấy quỷ dị. Anh vẫn tập trung nhìn về phía trước lái xe, bình tĩnh đến mức người khi nãy nóng giận không phải là anh vậy. Còn cô thấy anh lôi mình lên xe mà không nói với mình câu nào, cô khẽ cau mày: ” Tại sao anh lại tức giận, cô đâu có làm gì sai? Thật khó hiểu”.
Anh lái xe với tốc độ rất nhanh vượt qua mấy lần đèn đỏ nhưng nhưng chẳng bị cảnh sát tuýt còi lần nào nên chẳng mấy chốc họ đã đến biệt thự Lâm gia. Khi xe vừa dừng lại, anh đã nhanh chóng mở cửa xe, bế ngang người cô đi nhanh vào biệt thự. Tất cả người hầu và vệ sĩ đều cúi chào hai người, dù rất bất ngờ khi thiếu gia hành động như vậy nhưng chẳng có ai ngu ngốc hé miệng mở lời.
Đi lên phòng anh đạp mạnh cửa rồi nhanh chóng khóa cửa lại, thả mạnh cô xuống giường không hề thương hoa tiếc ngọc một chút nào. Do cú thả rất mạnh nên lưng cô đập mạnh vào vào thành giường đau rát, cô yếu ớt bò dậy, nhìn anh bằng ánh mắt ai oán:
” Anh không thể nhẹ nhàng được một chút nài sao?”
Anh im lặng với sự oán trách của cô. Anh không nói một câu nào, cởi áo vest bên ngoài vứt mạnh xuống đất, nới lỏng cà vạt, bằm đè lên người cô khi vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhắm thẳng đôi môi anh đào căng mọng mà gặm cắn, chiếc lưỡi anh mạnh bạo cạy hàm răng nhưng cô cắn chặt không chịu mở miệng, anh khẽ nhíu chặt hàng lông mày rậm rạp, tay bóp chặt lấy hàm cô
” A…”
Lực anh rất lớn, khiến cô khẽ kêu lên, nhân cơ hội anh xông thành chiếm đất, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô dây dưa.
Do lần đầu động chạm thân mặt với người đàn ông khác, cô không có một chút kinh nghiệm, mềm nhũn trong lòng anh, cô chỉ có thể lặng lẽ ngắm chặt hai mắt lại. Hơn 2 phút, anh mới buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của cô.
Anh hôn từ trán, xuống sống mũi, đến má, đôi dừng lại ở rái tai cô nhặm chặt, cắn mút. Đôi tay anh cũng không hề rảnh, một tay đặt lên ngực cô xoa nắn, một tay luồn vào váy vuốt ve cặp đúi thon dài trắng muốt của cô.
Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô bị xúc phạm đến như vậy. Cô muốn phản kháng nhưng sực lực của cô làm gì bằng anh nên chỉ có thể bất lực, hai tay nắm chặt lấy ga giường, lặng lẽ rơi nước mắt, cổ họng khẽ nấc lên thành tiếng.
Nghe thấy tiếng khóc của cô anh mới lấy lại tỉnh táo, dừng lại hành động của mình. Anh không ngờ chỉ vì một chút tức giận khi nhìn thấy người đàn ông khác nắm lấy tay cô mà anh đã đánh mất lý trí, làm ra hành động ngu xuẩn đến như vậy. Anh thầm tự trách bản thân: ” Thiệt tình?”
Anh nhanh chóng rời khổ người cô, cô vẫn nằm im bất động không nhức nhích ( quần áo trên người hai người vẫn còn ). Cô ngoảnh mặt sang một bên, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, giọng nói hơi ngắt quãng tràn đầy uất ức của cô vang lên:
” Tại sao lại làm vậy với tôi?”
Anh nhìn cô, không ngờ hành động này đã chạm đến lòng tự tôn của cô khiến cô phải rơi lệ. Nhìn cô lúc này thật đáng thương, nhìn những giọt nước mắt của cô không hiểu sao trái tim anh lại nhói lên. Anh ngoảnh mặt đi không dám đối diện với khuôn mặt cô khác này, nhỏ giọng:
” Xin lỗi!”
Anh nhanh chân bước nhanh ra ngoài, đóng mạnh cửa lại, anh dựa lưng vào cánh cửa, tay chống lên chán, vẻ mặt toát lên sự chán nản, anh tự trách bản thân đã hành động thiếu suy nghĩ như vậy, mất bình tĩnh đến mất kiểm soát làm ra hành động ấy.
Trong phòng cô vẫn nằm im, dường như cô đang cảm thấy rất mệt mỏi. Không muốn suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng nhắm chặt hai mắt dần dần chìm vào giấc ngủ