Sau khi bị Lâm Mạnh Thiên kéo đi, Hà Mạn Tuyết luôn giữ im lặng suy nghĩ điều gì đó. Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại muốn cô ở cạnh anh? Chẳng phải người ta vãn đồn rằng anh không gần nữ sắc sao?… rất nhiều câu hỏi được cô đặt ra nhưng vẫn không có lời giải đáp.
Lâm Mạnh Thiên nhìn cô đang suy nghĩ vu vơ của cô anh không biết tại sao bản thân tự nhiên thốt lên một câu nố khiến anh nghi hoặc chính mình:
” Cứ hỏi”
Nghe thấy câu nói của anh, cô liền ngồi thẳng người, người hơi nhích lại phía anh, nhìn chằm chằm một lúc lâu khiến anh cản thấy thoải mái rồi vô mới lên tiếng hỏi:
” Tạo sao lại chọn tôi? Anh vừa đẹp lạo nhiều tiền, địa vị trong xã hội cũng rất cao không thiếu phụ nữ, muốn đẹp có đẹp. muốn dễ thương có dễ thương, muốn mạn mà có mặn mà mà sao nhất thiết lại chọn tôi? “
” Cô rất đặc biệt. Khác những người khác”
” Nhưng nếu tôi không muốn? Anh cúng không ép buộc người khác theo ý của mình được.”
” Tôi…rất thích ép buộc người khác”
” Anh…Anh…Tức chết tôi mà”
Nhìn khuốn mặt hơi ửng hồng sau lớp mặt nạ kia kho tức giận của cô mà không thể làm gì, anh cản thấy thật dễ thương nga~! Anh hơ nhếch mép lên khẽ cười. Khi thấy hành đoạn này của mình anh khẽ thất kinh thật không ngờ cô lại có thể khiến anh cười nga~ Thật đặc biệt.
Khi đến nơi chiếc xe dừng lại, một tòa biệt thự như một lâu đài phong cách phương Tây hiện ra ngay trước mắt cô. Hai hàng người hầu đứng đợi sẵn từ trong ra ngoài cổng, khi nhìn thấy anh bước xuống theo sau là cô khiến cho bọn họ hơi bất ngò nhưng cũng nhanh chóng điều chính lại cảm xúc, chuyện của chủ nhân bọn họ không có quyền can thiệp vào, tuy thắc mắc là vậy họ vẫn cúi đầu chào cả hai người thể hiện sự chuyên nghiệp:
” Chào thiếu gia và tiểu thư đã về”
Nếu là người khác khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ rất bất ngờ, sợ hãi hay ngạc nhiên hoặc có thể là vui sướng nhưng tất cả mọi cảm xúc ấy không áp dụng lên người cô. Dù sao so về gia thế thì có thể nói anh và cô không phân cao thấp nên những cảnh tượng này đối với cô thường xuyên như cơm bữa ó khi còn hơn như vậy.
Cả hai bình thản đi thẳng vào bên trong vượt qua từng người hầu một, khi gần bước đến biệt thự thì phải đi qua một khu vườn nhưng điều đặc biệt là khu vườn này chỉ toàn trồng tú cầu tím, nhìn thấy lười hoa này ở biệt thự cảu anh cô hơi thắc mắc nên lên tiếng hỏi thẳng:
” Anh cũng thích tú cầu tím sao?”
Nghe cô nói vậy. anh cũng khec đưa con mắt màu hổ phách của mình về phía khu vườn. Từ khi chia tay cô bé ấy, anh biết được rằng cô bé ấy rất thích cú tầu tím nên tất cả biệt thự cảu anh trong hay ngoài nước đều có một khu vườn trồng tú cầu tím và được chăm sóc rát tỉ mỉ và chu đáo. Mỗi khi nhớ đến cô bé ấy, anh thường nhìn về phía khu vườn và tưởng tưởng ra một cô né xinh xắn đang đứng giữa vườn hao mỉm cười thật tươi nhìn về phái của anh.
” Cô cũng thích sao?”
” Đúng”
Anh trầm lặng một lúc.
Đi vào bên trong căn biệt thự, những trang trí nội thất bên trong khiến cho người ta xuýt xoa về độ chịu chi cảu ngôi biệt thự này. Mỗi đồ vật bên trong có thể nói bằng mấy năm lương của một công nhân bình thường.
” Phòng tôi ở đâu?”
” Lầu hai, bên trái phòng cuối cùng”
Cô đi lên phòng theo sự chỉ dẫm của anh. Khi mở cửa căn phòng, căn phòng chủ đạo là hai màu trắng đen nói lên tính cách của chủ nhân nó, cô cũng khá thích căn phòng này. Cô đi đến tủ đồ, đập vào mắt là một hàng quần áo xa xỉ, đắt đỏ của nhiều hằng thời trang và nhà thiết kế nổ tiếng xuất hiện. Cô không ngờ rằng anh lại có thể chuẩn bị chi đáo đến như vậy. Cô chọn một bồ đồ đơn giản rồi đi vào nhà VS thay đồ.
Sau khi thay xong, cô cất bộ đồ và chiếc mặt nạ của mình vào một vali kéo xuống dưới nhà. Khi kéo chiếc vali xuống lầu, tất cả người làm kể cả anh cũng phải đứng hình vì vẻ đẹp cảu cô. Vô mặc một chiếc váy màu thu màu tím, cổ áo tròn để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, tay áo không dài lắm nên để lộ làn da trắng như tuyết của cô, đôi chân mang đôi giày cúng màu, mái tóc được cô xõa tự nhiên làm cô có vài phần dịu dàng, khuôn mặt đẹp không góc chết càng làm cho cô thêm phần hoa lệ.
” Bay về thành phố S”
Anh là người bình tĩnh đầu tiên, đứng dậy đi đến gần cô ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô đi thẳng ra bên ngoài.