Sau khi ngồi phi cơ hàng giờ đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay Thượng Hải \(Do Chu Tinh Kiệt đã gọi thông báo trước cho sân bay Thượng Hải biết trước nên họ đã để riêng một khoảng sân bay cho anh hạ cánh. Người ta có câu:” Có tiền có quyền” quả không sai\).
Bên ngoài đã có hai hàng vệ sĩ đứng chờ sẵn ngăn không cho bất kỳ ai đến gần anh vì họ đều biết, nếu bị ai nhất là người khác giới dù chỉ là sượt qua người thì chắc chắn hôm nay là ngày tận thế.
Từ cửa sân bay, anh hiên ngang đi trước Chu Tinh Kiệt và thuộc hạ của mình. Ngũ quan sắc sảo, không một góc chết đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Từ người anh toát ra một luồng khí lạnh khiến cho người ta chỉ dám nhìn từ xa nhưng không dám đến gần.
Khí chất vương giả của anh toát ra làm người ta liên tưởng đến những bậc vua chúa thời xa xưa, đưa ánh mắt nhìn những con người nhỏ bé, bần hàn.
Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình anh vẫn bước đi qua hàng rào vệ sĩ đến gần cửa sân bay thì bị một ai đó đụng trúng làm anh nhíu mày khó chịu.
Người đụng trúng anh là một cô gái. Cô gái ấy rất đẹp, một nét đẹp mà không thể sao chép như tất cả tinh túy đều được thể hiện trên cô. Cô có mái tóc màu tím hơi xoăn nhẹ ở đuôi buông xõa tự nhiên, chiếc kính râm cho đi gần nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô làm nổi bật đôi môi anh đào đỏ mọng. Cô diện một chiếc áo cropstop màu trắng bên ngoài khoác một chiếc áo da đen đắt tiền cùng với chiếc quần jeans bó sát đôi chân thôn dài của mình.
Khi biết mình đã vô lễ đụng trúng người khác liến nhanh chóng quay lại giọng nói hối lỗi:
” Xin lỗi”
Khi bị người khác đụng vào mình anh đã cảm thấy rất bực bội, khi biết người đụng vào anh là một phụ nữ liền cảm thấy ghê tởm, nhíu mày khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Anh liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, gằng giọng:
” CÚT”
Nghe thấy câu nói này của anh, cô liền sa sẩm mặt mày, từ trước đến giờ không một ai dám nói cô như vậy ngay cả ba của cô cũng không vậy mà anh ta dám. Cô nhíu mày giọng nói pha một chút lạnh lẽo:
” Anh tốt nhất đừng giở giọng đó với tôi”
Đây là lần đầu tiên có người dám nói với anh như vậy nên Chu Tinh Kiệt liền hứng thú đứng xem kịch. Còn những thuộc hạ đằng sau anh thì cầu mong cô gái này sẽ chết một cách nhẹ nhàng nhất, vì đây là lần đâu họ thấy có một người dám nói như vậy với anh.
Anh khi nghe thấy cô nói vậy không hề tức giận ngược lại rất hứng thú với cô. Cả hai người không ai nhường ai đọ mắt nhìn nhau những người xung quanh cảm thấy thật lạnh liền tránh xa khu vực đó. Cô ngước lên nhìn đồng hồ ở sân bay thấy sắp đến giờ liền lườm anh, nói:
” Còn gặp lại”
Nói xong, cô quay lưng bước đi nhanh ra khỏi sân bay. Anh nhìn theo bóng lưng cô, cô đã nằm trong tầm ngắm của anh rồi. Anh nói với Chu Tinh Kiệt đằng sau một câu khiến Tinh Kiệt giật mình:
” Điều tra “
Nghe câu nói này của anh, Tinh Kiệt ngơ ngác nhìn anh hỏi:
” Bộ hôm nay cậu uống lộn thuốc hả?”
Từ trước đến giờ không một cô gái nào khi chạm vào anh mà có thể lành lặn rời đi, hơn nữa còn có thể khiến anh chú ý đến cô…là ngoại lệ.
Lâm Mạnh Thiên lườm Chu Tinh Kiệt đằng sau làm hắn giật bắn mình không dám hó hé lời nào nữa. Dù sao lệnh cấp trên chúng ta không nên dị nghị khi còn muốn mạng vẫn còn.
Tất cả đều theo sau Lâm Mạnh Thiên rời khỏi sân bay.