khi Hàn Vân Phong tỉnh lại thì cũng đã là mười giờ sáng, anh vội vàng ngồi bật người dậy vào phòng tắm rửa thay đồ rồi quyết định đi tìm cô. Anh không thể để cô đi như vậy được.
Khi ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy lá đơn ly hôn ở trên bàn , anh cười một cách cưng chiều cầm lá đơn ly hôn lên mà thủ thỉ
‘ cô gái ngốc ạ , em không định để tôi chịu trách nhiệm cho em vậy thì cả đời này tôi sẽ bắt em chịu trách nhiệm với tôi’
Hàn Vân Phong ra ngoài tìm cô, nhưng thật kì lạ là cô không hề có ở những nơi có thể đến.
Một ngày…
Hai ngày….
Ba ngày….
Mất gần mười ngày trời ròng rã tìm cô , anh dường như muốn lật tung cả cái Thanh Thành này lên để tìm mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, một chút tin tức cũng không có.Vậy cô đã đi đâu ????
Hàn Vân Phong dường như muốn phát điên tới nơi, càng ngày càng không có tin tức khiến anh không khỏi lo lắng cô xảy ra chuyện.
Sau khi rời khỏi biệt thự của Hàn Vân Phong, Hứa Hân Hoan đã liên lạc với Lưu quản gia bí mật tìm một nơi yên tĩnh để cô nghỉ ngơi , suy ngẫm lại mọi chuyện.
Nơi cô chọn là một biệt viện bí mật ở ngoại thành, ít người qua lại, người biết cô ở đây cũng chỉ có Lưu quản gia mà thôi.
Hàng ngày cô đọc sách, nấu ăn, trồng hoa tận hưởng cuộc sống. Cô cảm thấy rằng nếu thế gian này không có ân ân oán oán thì tốt biết bao. Nếu cô với anh ấy không bị ngăn cách bởi ân oán đời trước thì chắc có lẽ bây giờ đã khác.
Hứa Hân Hoan không đành lòng xuống tay với Hàn Vân Phong nữa, bởi vì cô đã yêu anh, không muốn anh bị tổn thương nữa . Nhưng chỉ mình anh mà thôi còn những người khác vẫn phải chịu quả báo.Cho nên cô đã quyết định trả thù Hứa Lưu Ly và Hổ Tử.
Hứa Lưu Ly cô sẽ lợi dụng báo chí và truyền thông làm cho cô ta thân bại danh liệt, bị người người ghét bỏ.
Hổ Tử thì cô đã liên lạc với Chú Hai nhờ chú bắt hắn ta lại, nhưng nguyên nhân thì cô không muốn nói vì dù sao Chú Hai đã vất vả cả đời rồi, cô không muốn chú phải suy nghĩ lo lắng về mình nữa.
Còn anh, từ giờ trở đi anh và cô mỗi người mỗi ngả, không liên quan gì tới nhau nữa. Cô dự định một thời gian nữa giải quyết xong mọi chuyện sẽ ra nước ngoài định cư, ở bên đó cô cũng có công ty.Mọi chuyện trong nước nếu không thực sự cần thiết thì cô sẽ không ra mặt.
Đã gần một tháng trôi qua, Hàn Vân Phong đã vận dụng tất cả lực lượng để tìm kiếm cô nhưng cô vẫn bặt vô âm tín. Mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty anh đều giao cho Chu Thuần xử lý làm cậu ra tối tăm mặt mày đành gọi điện than ngắn thở dài với anh.
” Hàn tổng à, cho tôi xin nghỉ phép một tháng, à không một tuần cũng được , tôi lhoong cần công ty trả lương đâu. Tôi sắp mệt chết tới nơi rồi, gần một tháng nay tôi dường như ăn ngủ nghỉ tại công ty luôn rồi, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được ba tiếng thôi đó Hàn tổng à.
Xem như tôi cầu xin anh, anh đi tìm phu nhân cũng phải để tôi có thời gian đi tìm bạn gái nữa chứ ! Tôi sắp ế vợ tới nơi rồi….”
Hàn Vân Phong giọng khàn khàn vì thiếu ngủ lên tiếng.
” Cứ làm việc đi, sang tháng tăng lương cho anh…”
”Hàn tổng , tôi không cần tăng ….tút…tút…”
Chu Thuần bất lực tiếp tục làm việc.
Hàn Vân Phong tìm kiếm cô dường như muốn phát điên tới nơi rồi, anh liền tìm đến quán bar Hoàng Đình – quán bar lớn nhất thành phố để mượn rượu giải sầu.
Tại phòng bao tầng hai xa hoa của quán bar, Hàn ân Phong ngửa cổ uống từng chai rượu, có lẽ cái tê tê của cồn sẽ khiến anh bớt đi phần nào nhung nhớ cô.
Bạch Vĩ thấy anh uống đã khá nhiều, không đành lòng nhìn anh như thế nên đã dật chai rượu lại không cho anh uống nữa.
Nhưng Hàn Vân Phong không chịu nghe khuyên can, anh tiếp tục mở chai khác rồi uống.
Bạch Vĩ quen biết anh từ lâu, có thể gọi là người bạn thân thiết duy nhất của anh nhưng bây giờ chứng kiến cảnh anh lụy tình thế này cũng bất lực thở dài.
Đành cùng ngồi uống với anh, mới uống được hai ly thì văn phòng luật sư của anh thông báo khách hàng sảy ra sự cố nên anh đành phải rời đi.
Trong phòng bao bây giờ chỉ còn lại mình Hàn Vân Phong, anh lại tiếp tục gọi rượu. Hôm nay anh muốn say ở đây.
Hàn Vân Phong vừa cười tự diễu bản thân , đường đường là vua Thanh Thành mà tìm một người con gái khó khăn đến thế sao… rồi anh lai tiếp tục uống..
Nhưng thật kì lạ, tại sao rượu lần này anh uống lại có cảm giác khác. Cơ thể anh đang dần dần mất đi sức lực, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Trong đầu Hàn Vân Phong hiện lên một suy nghĩ, có người hạ thuốc…là ai có khả năng này ??
Cửa phòng được mở ra, một cô gái mặc trên người bộ váy đen ngắn quá đầu gối, phần trên được thiết kế quá đỗi hở hang bước vào, vừa nhìn vào biết ngay là gái làng chơi .
Nhìn lên khuôn mặt một điều bất ngờ đã sảy ra người đó lại chính là Hứa Lưu Ly, mặt cô ta đằng đằng sát khí, tay cầm một con dao hoa quả tiến về phía anh.
…hết chương 44…