Một ngày mới lại đến, hôm qua, cô bị tiêm một liều an thần nên ngủ li bì. Cả buổi hôm qua, anh ở lại coi sóc cô.
…
Cô từ từ mở mắt, quay đầu sang bên trái thì thấy anh đang cầm lấy tay cô, ngủ rất ngon. Cô mỉm cười và đặt nhẹ tay phải lên đầu anh.
” Cao Trường Cung… em đã cố gắng kéo dãn chúng ta nhưng tại sao… càng lúc càng gần? Em có lỗi với anh nhiều lắm mà sao anh vẫn quan tâm đến em?” _ cô nghĩ bụng
Lúc này, Cao Trường Cung tỉnh dậy.
” Anna, cô tỉnh rồi hả?”
Cô nhanh rút tay lại: “Sao anh lại ở đây? Đây là bệnh viện… tôi muốn ra khỏi đây…”
Tôi muốn ra khỏi đây.
Anh thật sự rất tức giận, cô đã bị thương như thế này mà cứ đòi ra khỏi đây.
Anh nói: “Cô có biết là rất nguy hiểm không? Xém chút nữa…”
Cô liền nhảy vào họng anh: “Nếu anh không giúp tôi thì tôi nhờ người khác. Nguy hiểm thì sao kia chứ? Đâu có liên quan đến anh. Anh không cần phải giả tốt, anh thấy tôi giống với người anh thương nên mới đối xử tốt với tôi. TÔI KHÔNG CẦN!!!”
Cao Trường Cung thật sự rất ngạc nhiên. Cô giám lớn tiếng với anh. Vì cô đang mang bệnh nên anh cũng không muốn đôi co. Anh liền đi ra khỏi phòng.
Cô không hề muốn làm như vậy, chỉ là… cô không muốn anh tiếp tục lo lắng cho cô.
Cô đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt lên trán.
Lúc này, Tiêu Bách đi qua. Anh thấy cô đang ôm đầu, anh đi vào và cà khịa
” Bày đặt trốn viện. Giờ phải nằm ở đây điều trị. Đáng đời.”
Cô quay sang, vẻ mặt tức giận nhìn Tiêu Bách: “Đúng là hạng người vô duyên. Đi vào phòng bệnh nhân mà không gõ cửa. Mà… anh đang đá động đến tôi sao?”
Tiêu Bách trả lời nhanh chóng: “Đúng!”
Mặt cô hiện lên hai chữ “tức giận” rõ. Cô nói: “Này, tôi đâu có đá động gì đến anh đâu mà anh cứ chọc tức tôi vậy?”
Tiêu Bách liền chuyển sang chủ đề khác.
” Ê, tôi hỏi cái này nha… Sao hôm qua, cô hỗn loạn vậy?”
Cô im lặng một hồi rồi trầm tư nói:
” Quá khứ của tôi… suýt nữa thì bị tên bác sĩ đó làm hại. Đó là lý do tại sao tôi luôn giữ khoảng cách với bác sĩ nam.”
Tiêu Bách liền nghĩ bụng: “Thì ra là như vậy. Vậy mà mình lại đối xử với cô ấy không tốt.”
Anh nói: “Tôi xin lỗi cô nha… Từ lần sau, tôi sẽ không trêu chọc cô nữa đâu.”
Cô mỉm cười rồi híp mắt: “Không sao đâu.”
Nhìn cô lúc này chẳng còn là một cô gái đáng ghét nữa. Anh bỗng dưng đỏ mặt. Cô nghiêng đầu nhìn anh và hỏi: “Mặt anh sao đỏ vậy? Anh bị bệnh hả?”
Ôi! Đáng yêu quá.
Anh liền chối: “Đâu có gì đâu. Thôi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước.”
Nói rồi Tiêu Bách vội vàng chạy đi.
Ở nhà riêng của Cao Trường Cung…
Anh không thể về Cao gia được. Nếu bây giờ anh về đó nhờ vú Năm nấu cháo thì chắc chắn bà Cao sẽ nghi ngờ. Anh đành phải nhờ người giúp việc trong nhà_ Minh Hiền Thục.
” Nấu xong chưa?”
Cao Trường Cung vừa tắm xong, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống bếp và hỏi Minh Hiền Thục.
Cô ta đang loay hoay lấy ra hộp cho anh mang đi.
Cô ta nhẹ đáp: “Dạ xong rồi.” _ cầm hộp cháo đưa cho anh
Vẫn cái tính tò mò đó, cô ta hỏi: “Cậu chủ… cậu mang cháo đi đâu vậy?”
Anh lạnh lùng đáp lại: “Không phải chuyện của cô. Lo làm tốt việc của mình đi.”
Sự lạnh lùng của anh khiến cho cô ta cảm thấy buồn. Anh nói xong lập tức đi ngay.
Cô ta liền nghĩ bụng: “Xưa nay có bao giờ bảo mình nấu cháo đâu. Chắc chắn là có gì rồi…”
Trong đầu cô ta lúc này rất muốn đi theo dõi anh nhưng sợ. Ả liền gạt bỏ suy nghĩ này.
Cao Trường Cung liền lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện.
Ở bệnh viện…
Cao Trường Cung đi đỗ xe rồi nhanh chóng cầm hộp cháo lên cho cô.
Lúc này, cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đượm buồn.
Cao Trường Cung liền gõ vào cửa. Trong khi đó cửa không khoá.
” Cộc cộc”
Cô giật mình quay lại: “Anh Cao… cửa mở mà, sao anh không vào đi.”
Cao Trường Cung đi vào giang tay đưa cho cô hộp cháo: “Nè ăn đi! Cái này tôi nhờ người nấu nên an toàn vệ sinh thực phẩm lắm.”
Cô nói: “Không đổ ra bát sao tôi ăn được.”
Cao Trường Cung lấy bát ra, đổ cháo vào bát cho cô.
Anh nói: “Có cần tôi đút cho không?”
” Tôi có tay, tôi tự ăn được.”
Nói rồi cô giật bát cháo khỏi tay anh.
Anh nhìn dáng vẻ của cô, cảm thấy rất vui. Cô cầm bát lên thổi và ăn.
Anh thấy cô ăn liền hỏi: “Thấy sao? Ngon không?”
Cô thành thật nói: “Cũng được… nhưng không ngon bằng vú Ba nấu.”
Anh nghi ngờ hỏi: “Cô với bà giúp việc đó có vẻ thân thiết nhỉ?”
” Đúng!”
Cô tiếp tục ăn bát cháo.
Mối quan hệ của cô và anh bắt đầu sáp lại nhau rồi. Nhất định anh phải tìm ra sự thật về cô. Liệu Anna có phải là Hàn Yên Nhi, người anh bấy lâu nay tìm kiếm.
Bỗng dưng lúc này, Diệp Hoan và Lâm Uyển Mai khoác tay nhau đứng trước cửa phòng của cô.
Lúc này, anh và cô quay sang phía họ. Diệp Hoan và Lâm Uyển Mai nhìn thấy anh vô cùng sợ hãi.