Tại Los Angeles, nhà của cậu mợ Hàn
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1932096/markdown/17575009/1613373725733.jpg-original600webp?sign=29cc9bdf46cbe40af26fc262eaa50fc8&t=6080bc80)
Có một đôi nam nữ đi ra, lễ phép: “Con chào ba mẹ, em chào chị Nhi!”
Đó là Hàn Quốc Bảo và Hàn Minh Hằng.
Cô cười và nói: “Chào hai đứa!”
Cậu mợ Hàn, Quốc Bảo và Minh Hằng đưa Yên Nhi vào nhà, đưa cô vào căn phòng mà họ đã chuẩn bị cho cô
Vào buổi tối, họ đưa cô xuống ăn cơm cùng với họ.
Tại bữa cơm…
” À, Bảo, mai con đưa Yên Nhi ra bệnh viện khám rồi đến học viện nhạc sỹ.”
Giới thiệu: Học viện nhạc sỹ
(Los Angeles, California)
(có thể bỏ qua phần này)
Được thành lập vào năm 1977 tại Hollywood, Viện nhạc sĩ (MI) là một trường đại học âm nhạc đương đại, tập trung vào việc giúp sinh viên của mình xây dựng các kỹ năng sáng tạo cần thiết để phát triển sự nghiệp âm nhạc thành công.
Trường có tỷ lệ nhập học 96 phần trăm và giáo dục với 1,425 sinh viên. Đây là một trong những trường âm nhạc lớn nhất nước.
________
” Ba! Sao anh Bảo được đi với chị Nhi mà con hông được?” _Minh Hằng õng ẹo
” Chẳng phải mai con có tiết học toán ở trường hay sao?” _ Cậu Hàn nói
” Ờ…” _ Minh Hằng chợt nhớ ra
Ăn xong, cô chẳng cần đụng tay vào cái gì. Chỉ cần lên giường ngủ. Chẳng gì vì sao, ông chẳng thể ngủ được. Cô ngồi dậy, lấy cuốn nhật ký của cô và ghi một cái gì đó. Ghi xong, cô lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, cả nhà dậy thì thấy cô đang ngồi trên ghế cùng với một đống thức ăn để trên bàn.
” Yên Nhi, con, hôm nay, con dậy sớm quá. Có vẻ con rất háo hức cho buổi học ngày hôm nay ha?” _ Cậu Hàn ngồi xuống ghế
Cô im lặng, người giúp việc bỗng nói: “Trời ơi, ông bà, anh với em không biết đâu. Hôm nay, chính tay cô Nhi đã nấu hết tất cả các món trên bàn đó!!!”
Mọi người ngạc nhiên, mợ Hàn nói: “Yên Nhi à, mợ thiệt không ngờ. Nếu ai mà lấy con chắc họ rất sung sướng. Chỉ tại con vướng víu cái chân. Con yên tâm bằng mọi giá, dù có phải bỏ bao nhiêu tiền, cậu mợ sẽ giúp con đi được bằng chính đôi chân đó. Thôi mọi người ăn đi.”
Ăn xong, cậu mợ Hàn lên công ty bất động sản của họ, còn Minh Hằng đi học. Quốc Bảo thì chở Yên Nhi ra bệnh viện.
Ô… cái bệnh viện to chà bá. Ở đây toàn là những người giàu có, đi xe hơi.
Cô đi khám bệnh, được bác sĩ chăm sóc tận tình.
2 giờ sau, cô đã đi xét nghiệm máu,… đã có kết quả. Bác sĩ đưa cho cô tờ giấy
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1932096/markdown/17575009/1613373725730.jpg-original600webp?sign=388207cf53213cd9b45e43acdfe217c4&t=6080bc80)
Cô xem xong tờ giấy rất sốc. Cô không ngờ số tiền lại lớn như vậy. Cô không muốn cậu mợ phải bận tâm về mình. Cô liền nói: “Bác sĩ à, nếu ai có hỏi thì nói rằng, tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể đi được nhé! Tôi cầu xin ông.”
Bác Sĩ ngạc nhiên: “Sao cơ? Đây không phải là một điều may mắn sao? Cô có biết rằng bao nhiêu đứa trẻ như cô ước điều đó cũng không được. Vậy mà cô lại muốn sống cùng cái chân. này mãi sao?”
Cô nghẹn ngào: “Phải, từ trước đến nay, tôi đã sống cùng với cái chân và chiếc xe lăn đó. Tôi rất sợ, sợ bị ngã. Giống như một đứa trẻ mới ra đời tập đi vậy. Để có thể đi được, nó đã phải ngã, ngã rất nhiều lần. Và tôi cũng như nó, tôi sợ lắm.”
Bác Sĩ Vương là một bác sĩ giỏi, anh ấy đã chăm sóc giúp đỡ cho tất cả mọi người. Anh rất đồng cảm với cô.
Anh thương: “Tôi sẽ điều trị miễn phí cho cô. Cô yên tâm!”
Cô từ chối: “Anh đừng tỏ ra thương hại tôi. Tôi không cần.”
Cô xoay bánh lại, mở cửa ra khỏi phòng khám. Để quên tờ giấy
Quốc Bảo thấy cô ra khỏi phòng liền hỏi: “Chị ra rồi hả? Giấy kết quả xét nghiệm đâu?”
Cô lạnh đáp: “Bác sĩ nói, chân của chị sẽ mãi không bao giờ có thể đi được. Về thôi!” _vừa nói, vừa khóc thầm
Quốc Bảo liền chạy vào phòng, lo lắng hỏi bác sĩ: “Bác sĩ Vương, chị ấy…”
Anh bao biện: “Xin lỗi gia đình, chị cậu đã không bao giờ có thể đi được. Vì lâu ngày không tập đi, không sơ cứu nên bên trong đã nghiễm trùng nặng. Không thể cứu được.”
Quốc Bảo liền chạy đi xem Yên Nhi cô đang ở đâu.
Bác sĩ chắc lại có tình cảm với cô rồi. Anh nghĩ: “Cô nàng này, cá tính đó. Mình thích cô ấy, không dựa dẫm, không khiến người ta phải khó xử. Và… lạnh lùng nữa chứ.”
Ở bên kia đường có một quán nhậu. Quốc Bảo đi xuống đã thấy cô đang ở dưới và nhìn sang bên quán nhậu đó.
” Hờ Hờ… Chị Nhi, chị có biết là… em đi kiếm chị… miệt lắm không?” _vì đi kiếm cô mà anh thở không ra hơi
” Chị xin lỗi, bây giờ chị buồn quá. Hay là… với chị sang bên đường… đi nhậu đi!”
Anh nhuốt nước bọt, mồ hôi chảy, anh nói: “Chị biết nhậu hả? Mà nhậu ở đâu, đi nhậu cái quán đó. Vừa bẩn lại không sang, nhỡ đâu chị sang đó bị ngộ độc thì sao? Để em đưa chị đến bar.”
Cô khóc: “Nhậu ở đâu thì cũng là nhậu mà thôi. Cầu kỳ để làm gì vậy. Với cả vào bar có biết nhảy nhót gì đâu, đi cho xấu mặt hả?”
Anh đành phải chấp không theo ý cô: “Thôi được, em sẽ chiều theo ý chị.”
Anh cùng cô đi vào quán nhậu. Cô nói lớn: “Dì ơi, cho con một chai rượu.”