Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 40: Chạm mặt



Một ngày mới lại đến, cô đã đi casting phim cho Lâm Mạt Thế và được chọn làm diễn viên chính. Tuy nhiên, mai cô mới đi đóng. Hiện tại cô đang đóng quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Bỗng đang ở trường quay thì chuông điện thoại reo lên.

” A lô?”

Một giọng nói bên kia vang lên: “Cô Anna, bé Rose đánh bạn trọng thương ở trường. Cô hãy đến trường đi ạ!” _cô giáo nói giọng gấp gáp

Cô lo lắng cúp máy. Hoắc Cảnh Nha liền hỏi: “Anna, chúng ta còn chưa quay mà, sao em lại bỏ đi?”

Giọng cô lo lắng: “Chị, bé Vy nó đánh bạn ở trường. Em phải đi đây.”

” Để chị đi nói với đạo diễn hôm nay ngừng quay. Rồi chị đi cùng em!”

Hoắc Cảnh Nha vào xin đạo diễn cho cô được nghỉ đóng quảng cáo hôm nay.

May sao, ông ta là một người khá hiền nên đồng ý cho cô nghỉ một hôm.

Cô và Hoắc Cảnh Nha cùng nhau đến trường mẫu giáo.

Cô bé Rose cùng với một bạn khác đang trên văn phòng đứng khoanh tay.

Cô và Hoắc Cảnh Nha liền chạy tới.

” Vy, sao con lại đánh bạn?” _ Cô tức giận hỏi, mắt thì đầy vẻ lo lắng, nhưng cô biết cách dạy con, cô phải biết lý do tại sao Rose lại đánh bạn.

“…”

Bé Rose chỉ biết khoanh tay im lặng, mắt của em dường như đang rưng rưng

Cô giáo nói: “Cô Anna, bé mới nhập học chưa được bao lâu mà đã đánh bạn rồi. Thiệt tôi khó xử lắm.”

Bỗng dưng một người phụ nữ bước vào, thấm thỏm lo lắng cho đứa bạn bị bé Rose đánh

” Ôi~ con trai của mẹ, con bị bầm mắt rồi nè, còn cả vết cắn nữa. Ai? Con nhỏ nào sao lại dám cắn con trai của ta?”

Người phụ nữ kia_ vợ tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Kim thị.

Cô ta quay sang phía của bé Rose. Tức giận giơ tay lên: “Con nhỏ này, ăn gan hùm sao? Dám đánh con ta. Ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ!”

Anna liền chụp lấy tay người phụ nữ kia.

” Tôi là mẹ của đứa bé. Có chuyện gì thì cô cứ giải quyết với tôi. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Vụ việc xảy ra ngày hôm nay, tôi xin lỗi cô và bé!” _ lời xin lỗi chân thành của cô

Người phụ nữ kia nhếch mép, tát vào mặt cô một bạt tay thật đau và nói:

” Không chỉ như vậy thôi đâu. Cô và con cô phải quỳ xuống xin lỗi cho con trai tôi. Và cô phải đền bù một triệu cho gia đình tôi!”

Hoắc Cảnh Nha tức giận:

” Cô làm cái thá gì vậy? Cô đã đánh người rồi. Còn bắt đền bù, quỳ xuống. Nằm mơ đi!”

Cô ta vênh váo: “Hứ! Đúng, tôi chưa hả hê. Nếu ngày hôm nay, cô ta và con cô ta không quỳ xuống xin lỗi. Thì đừng mong chuyện này kết thúc!”

Cô im lặng nắm chặt lấy tay. Cô cầm lấy tay của bé Rose định quỳ xuống.

Bỗng bé Cao Trường Lưu chạy tới cùng với anh_ Cao Trường Cung.

Tiểu Lưu nói: “Cô giáo, con làm chứng cho bạn Rose. Bạn Kim Hòa đã trêu chọc Rose và trêu em nên Rose mới đánh bạn Kim Hoà.”

” Chuyện này là sao?” _ Cao Trường Cung mắt lạnh lùng nhìn vào người phụ nữ đã đánh cô và bắt cô quỳ xuống

Anna ngơ ngác nhìn Cao Trường Cung rồi cô quay sang chỗ khác.

Người phụ nữ kia không biết anh là ai, giọng hống hách: “Anh là cái thá gì mà lên giọng ở đây? Nếu anh là chồng cô ta thì mau quỳ xuống xin lỗi tôi. Nhanh!”

Cậu bé tiểu Lưu cảnh cáo: “Cô à, cô còn nói nữa thì cô sẽ gặp nạn đó!”

Ả ta không những im lặng mà còn hỗn xược: “Thằng nhóc quỷ, câm miệng!”

Anh nhìn ả bằng con mắt ngang tàn: “Ai câm miệng cơ?”

Người phụ nữ kia sợ hãi chân tay bủn rủn nhưng cô ta không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nói: “Này, anh không có quyền lên tiếng ở đây. Anh có tin một cú điện thoại của tôi sẽ khiến anh mất tất cả không?”

Cao Trường Cung cười nhếch mép: ” Ả đàn bà không biết điều. Gọi đi!”

Ả ta thấy anh rất tự tin, ả tức giận lấy điện thoại ra.

Giọng ngọt ngào: “A lô, chồng yêu ơi, vợ muốn hỏi chuyện này~”

” Bà xã nói đi!”

Cô ta tắt tiếng điện thoại và hỏi anh: “Tên gì?”

” Cao Trường Cung.”

Cô ta bật tiếng và hỏi chồng: “Chồng ơi, em muốn chồng điều tra một người tên là Cao Trường Cung.”

” Bà xã, anh ấy là đối tác lớn làm ăn chung với công ty chúng ta đó. Mãi chúng ta mới dành được cái hợp đồng làm ăn với tập đoàn này. Em gặp Cao tổng ở đâu, nhớ phải chào đó. Bye bye bà xã!”

“Tít tít”

Cô ta ngỡ ngàng khi nghe chồng kể về Cao Trường Cung.

Cô ta quay sang nhìn anh, gương mặt đổ mồ hôi.

” Sao? Nãy tôi thấy cô nói ghê gớm lắm mà.” _anh cười gian, gương mặt xảo quyệt

Cô ta xoay chuyển 180°

” A hihi, xin lỗi anh nha, tôi phạm tội lớn rồi. Là do thương con với tâm trạng của tôi đang không được bình tĩnh nên ăn nói không được hay ho. Mong anh bỏ qua!”

” Kìa mẹ…”

” Con đừng có làm loạn.” _ ả ta lườm đứa bé_ con của ả

Cao Trường Cung nhếch mép: “Từ trước đến nay, ai động vào con trai tôi, nói đúng hơn là người của tôi, thì kẻ đó sẽ rất thảm. Chắc cô cũng muốn như vậy?”

Cô ta cầm tay Anna: “Xin cô, xin cô hãy tha lỗi cho tôi. Nãy tôi đã không phải.”

Cô cười thân thiện: “Tôi mới là người phải nói câu đó. Cô đâu có làm gì sai.”

” Vâng vâng, tôi xin lỗi. Tôi đã làm phiền tới cô rồi. Xin phép!” _ ả ta cầm tay đứa bé và đi về

Cô quay sang phía Cao Trường Cung, cúi đầu và nói: “Cảm ơn Cao tổng!”

Cao Trường Cung cười thầm không nói gì. So với anh ngày nay thật sự quá lạnh lùng và quyết đoán hơn rất nhiều, không như ngày xưa, là một người dịu dàng.

Hoắc Cảnh Nha muốn cho hai người họ gần nhau, liền nói: “Cảm ơn anh đã giúp cho hai mẹ con cô ấy. Hay là trưa nay, tôi mời anh và bé đi ăn được không?”

Cô ngạc nhiên, lấy khuỷu tay va nhẹ vào người Hoắc Cảnh Nha

” Chị…”

Anh biết ý đồ của Hoắc Cảnh Nha

“Được!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.