Cô lái xe đưa Hoắc Cảnh Nha và bé Rose về nhà. Cô vào nhà mặt cứ buồn bã không nói một câu liền đi lên phòng.
Cô bé Rose chẳng hiểu chuyện gì, hỏi Hoắc Cảnh Nha: “Bác ơi mẹ cháu sao vậy ạ? Đang ăn thì tự nhiên bỏ về.”
Hoắc Cảnh Nha nói: “Mẹ cháu vừa gặp lại người xưa.”
Cô bé Rose có để ý tới Cao Trường Cung, cô bé nói: “Cái chú đó là bố cháu á?”
” Không phải! Cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Đi ngủ thôi!”
Hoắc Cảnh Nha đưa bé Rose lên trên phòng đi ngủ.
[…]
Cao Trường Cung đưa bé Lưu về nhà họ Cao. Anh tính ở lại đây một hôm cùng với cậu con trai.
” Dady à, sao hôm nay, cha lại ngủ với con?” _ cậu bé đang ngủ bỗng quay sang hỏi
Cao Trường Cung nghe cậu con trai hỏi vậy, hỏi ngược lại: “Sao con lại hỏi vậy?”
Cậu bé buồn bã ôm lấy anh: “Ba lúc nào cũng công việc. Mỗi tuần chỉ tới nhà ông bà nội thăm con được có một lần, mà một lần ấy chỉ có vài phút thôi. Ba có thương con không?”
Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, nói: “Con là con của ba, ba không thương con thì thương ai. Đi ngủ đi!”
Anh vỗ về cậu đến khi cậu ngủ thì thôi.
Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó: “A lô, Cố à, cậu hãy điều tra cho tôi một cô gái tên Anna. Điều tra thật kỹ, phải đầy đủ thông tin có liên quan đến cô ấy. Mai mang tài liệu tới cho tôi.”
Cô Tĩnh Văn đang ngủ, giờ lại phải thức trắng đêm để điều tra người ấy cho anh.
Cố Tĩnh Văn nói: “Vâng sếp, mai em sẽ mang tới cho sếp ạ!”
Nói rồi Cao Trường Cung cúp máy và nằm lên giường cùng cậu con trai. Anh khẽ sờ mái tóc của cậu, hôn lên trán tiểu Lưu, anh nói nhỏ: “Tiểu Lưu à, ba sẽ tìm mẹ về cho con.”
Anh biết chắc chắn người sinh ra tiểu Lưu là cô_ Hàn Yên Nhi (Anna)
Anh ôm lấy cậu rồi đi ngủ
[…]
Ở nhà Anna…
Cô đang đứng ở hiên nhà, trầm tư suy nghĩ: “Cao Trường Cung, anh ấy đã có vợ con rồi sao? Mà cũng đúng, anh ấy tốt như vậy không ai yêu mới lạ. Không như mình, không chồng mà có con. Dù tương lai mình có nổi tiếng cỡ nào thì cái quá khứ tối tăm đó sẽ ám ảnh mình mãi.”
Hoắc Cảnh Nha thấy cô đang đứng trên hiên, mặt thì buồn bã. Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ Anna, đặt tay lên vai Anna.
Anna giật mình, quay lại đằng sau rồi lại quay lại: “Chị, bé Vy ngủ chưa?”
Hoắc Cảnh Nha nói: “Nó ngủ rồi. Nãy, em bị sao vậy?”
” Không có gì đâu chị. Chỉ là em thấy chúng ta ăn nhiều rồi, nên về thôi.”
Cô nói dối không được giỏi. Hoắc Cảnh Nha nghe vậy, nói: “Có phải em gặp lại người yêu cũ đúng không?”
Cô nở nụ cười chua chát: “Ha… em và anh ấy có thành đôi đâu mà người yêu cũ.”
Cô liền đánh trống lảng: “Thôi, em buồn ngủ lắm rồi. Mình đi ngủ đi chị.”
Nói rồi cô liền nhảy lên giường đi ngủ. Hoắc Cảnh Nha thấy tâm trạng cô như vậy cũng khá lo.
Hoắc Cảnh Nha nhìn lên ánh trăng, nghĩ bụng: “Mong cho gia đình họ sớm được đoàn tụ.”
…
Sáng hôm sau, điện thoại của cô đã reo inh ỏi. Cô đang ngủ say sưa, bỗng phải tỉnh dậy để nghe điện thoại. Đó là một số lạ.
Cô mệt mỏi cầm cái điện thoại (iPhone 12 pro max) nhấc máy: “A lô, ai vậy?”
” Xin chào cô Anna, tôi là đạo diễn Lâm. Tôi biết cô vừa mới về nước. Liệu cô có muốn đi casting phim cho tôi không?”
Mới sáng sớm nghe được tin vui như vậy. Cô liền bật dậy, mắt sáng lên, cô gật đầu lia lịa: “Được chứ! Anh gửi địa chỉ đi, tôi tới liền.”
” Địa chỉ là quán cafe Love’s.”
“Tút tút”
Cô vui mừng không tả nổi, cô cầm cái gối ôm tung lên tung xuống, nhảy lên nhảy xuống trên chiếc giường của mình: “Áhhh…”
Nghe thấy tiếng hét của cô trên phòng. Hoắc Cảnh Nha đang ở dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng giật bắn mình chạy lên xem có chuyện gì.
Hoắc Cảnh Nha lo lắng
” Có chuyện gì vậy?”
Cô từ trên giường nhảy xuống, đầu tóc thì bù xù như một con ma. Cô kể với Hoắc Cảnh Nha là đạo diễn Lâm mời cô đi casting phim của anh ta.
” Vậy còn chần chừ gì nữa. Em mau thay đồ đi rồi ăn sáng. Chúng ta sẽ tới chỗ hẹn!”
Cô liền chạy vào nhà vệ sinh.
Hoắc Cảnh Nha đi xuống thì đã thấy bé Rose đang ngồi ở bàn ăn.
” Vy à, sao con xuống đây nhanh vậy?”
Chỉ có người thân của bé mới được gọi bé là Vy. Còn những người không quen biết thì sẽ gọi bé là Rose. Nói chung là Rose với Vy là một người. Cũng giống như là Hàn nhiên Nhi và Anna thôi.
Cô bé chu miệng ra:
” Bác Hoắc, cháu đói, bác lấy thức ăn cho cháu đi~”
Hoắc Cảnhảnh Nha liền chạy tới bếp, gắp trứng trong chảo ra. Món ăn hôm nay đó là trứng ốp la và bánh mì.
Lúc này cô cũng đã đi xuống, cô trông thật lỗng lẫy với chiếc váy trắng ngang đầu gối, cô đi dày cao gót đến 8 phân.
Bé Rose thấy vậy, liền hỏi: “Mẹ à, mẹ mới về nước được vài ngày mà đã có người mời đi casting phim sao?”
” Sao con biết?”
” Đơn giản!”
Hoắc Cảnh Nha mang đồ ăn sáng ra bàn cho hai mẹ con.
” Ăn thôi!”
Bé Rose vừa ăn vừa nói: “Mẹ mới về nước mà đã có người mời đi casting phim rồi. Không bù cho con mãi chẳng có ai mời đi!”
Cô và Hoắc Cảnh Nha chỉ biết cười.
Bỗng bé Rose nhảy xuống khỏi ghế. Rose chỉ ăn được 1/3 chiếc bánh mì với nửa quả trứng ốp la. Cô liền hỏi: “Sao con ăn ít vậy?”
Cô bé cong người (tạo dáng) nói: “Con ăn ít để giữ dáng. Sau ngày, con sẽ còn nổi tiếng hơn mẹ. Lúc đó, sẽ có hàng nghìn người xin chữ ký của con, và có hàng hàng triệu người xếp hàng để mời con đi casting phim. Hahaha…”
Cô và Hoắc Cảnh Nha chỉ biết nhìn nhau và bó tay chấm com.