Lâm Uyển Mai sau khi biết được mối quan hệ của Diệp Hoan và Hàn Yên Nhi vô cùng giận dữ. Thứ nhất là Cao Trường Cung vì cô ta mà khiến cho công ty Lâm thị và công ty Diệp thị bị mất 30% cổ phần. Thứ hai là cô ta ghen tức với Hàn Yên Nhi, vì cô là người yêu cũ của chồng sắp cưới_ Diệp Hoan.
Lâm Uyển Mai đang nằm trên giường cùng với Diệp Hoan, bỗng ả nói: “A Hoan, dậy dậy đi, em có chuyện muốn nói!”
“Để anh ngủ một chút!”
“Chuyện này có liên quan đến con người yêu cũ của anh đó.”
Nghe vậy, hắn liền bật dậy, mặt mũi tỉnh táo, hào hứng muốn nghe: “Em… em nói đi!”
Cô ta thấy hắn vui như vậy, tức giận: “Nãy anh bảo ngủ một chút kia mà, ngủ tiếp đi!”
“Thôi mà~ anh xin lỗi~.” _anh ta ôm lấy ả và nịnh bợ
Ả nghe câu nói ngon ngọt của anh ta mà bỏ qua. Nói: “Em có cách trả thù con nhỏ người yêu cũ của anh rồi. Em sẽ khiến cho cô ta phải xấu hổ. Cao Trường Cung, anh ta không thể bảo vệ cô ta thêm một lần nào nữa!”
” Ý em là sao?”
” Em sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ trên bãi biển này. Em sẽ chuốc thuốc cô ta. Còn anh phải tìm một người đàn ông nào đó trên bãi biển và đưa cốc rượu đã bỏ thuốc còn lại cho người đó. Ngoại trừ Cao Trường Cung. Em sẽ sai đưa cô ta về phòng 503 và tay sai của em sẽ đưa nốt tên đàn ông đó vào phòng. Lúc đó, thì cô ta hết đường chối cãi.”
Anh ta cười và ôm lấy cô vợ sắp cưới: “Tiểu Mai của anh đúng là thông minh!”
[…]
” Hàn Yên Nhi, cô có dậy không? Có biết bây giờ là bao nhiêu giờ rồi không hả?”
” Ưm~ ỒN QUÁ ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ CÁI COI!” _cô không hề biết người đó là anh, liền quát lớn
Anh tức giận, trên mặt anh lúc này đã hiện lên cục tức to khủng bố.
Anh đập mạnh cửa: “Nếu cô không mở cửa, tôi xông vào đó!”
Cô bật dậy vào nhà vệ sinh. Năm phút sau, có vẻ cô đã tỉnh táo rồi, cô ra mở cửa cho anh.
” Có chuyện gì mà sáng sớm anh đã tới đây đập cửa inh ỏi rồi.” _cô cảm thấy anh thật phiền phức
Anh nói: “Bây giờ gần tám giờ rồi đó. Bộ cô là heo sao? Sao mà ngủ kinh vậy?”
Anh bị cô chọc tức, khiến cô tức điên lên: “Chuyện đó thì liên quan gì đến anh. Tôi là heo đó, dậy sớm để làm gì? Hứ!”
Mặt cô tức giận, cô bĩu môi quay sang chỗ khác. Lúc này, nhìn cô rất dễ thương. Anh nói: “Tôi đợi cô dậy, chúng ta đi ăn sáng.”
Anh cầm lấy tay cô lôi cô đi.
“Nè, anh làm gì vậy? Tôi tự đi được.”_ Cô liền gạt tay anh ra
Anh thấy cô vẫn chưa tin tưởng vào mình. Anh khá buồn nhưng vẫn chiều theo ý cô.
Anh và cô đi tới một quán ăn bên cạnh bãi biển.
Vừa gọi món xong. Diệp Hoan cùng với Lâm Uyển Mai đi vào. Lâm Uyển Mai nhìn thấy Cao Trường Cung liền nói: “Chào Cao tổng!”
Cao Trường Cung không thèm đáp lại.
Cô ta nhìn sang phía Hàn Yên Nhi, nói: “Xin lỗi cô Hàn nha, dạo gần đây mắt tôi không hiểu sao càng ngày càng có vấn đề. Nãy tôi không nhìn thấy cô nên không chào, xin lỗi nha. Để tôi chào lại, chào cô Hàn!”
Ý cô ta muốn nói là cô là một kẻ không có gì đặc biệt. Lâm Uyển Mai đang chế giễu cô.
Cô nhếch mép và đáp lại: “Không sao, chào Lâm tiểu thư!”
Cô nói lớn: “QUẢN LÝ QUÁN ĂN NÀY ĐÂU RỒI?”
Người quản lý chạy ra: “Quý… quý khách có việc gì ạ?”
Cô nói: “Có thuốc diệt muỗi không?”
“Đây… đây ạ!”_ người quản lý đưa cho cô chai thuốc diệt muỗi
Cô dùng tay bảo người quản lý rời đi.
Cô nhìn sang phía Diệp Hoan và Lâm Uyển Mai và than: “Haizzz, trong quán ăn mà cũng có lắm ruồi muỗi quá.”
Nói rồi cô xịt thuốc diệt muỗi vào hai người họ.
Anh ngạc nhiên với cách mà cô đối xử với họ.
” Cô bị điên à? Ý cô là sao?”_ Lâm Uyển Mai tức điên lên
” Cô… cô thật là quá đáng!” _Diệp Hoan cũng tức điên
Cô cười nhếch mép: “Còn không hiểu sao? Hai người là đám ruồi muỗi đó. Nếu ăn ở đây thì ăn. Còn đến đây để phá đám tôi thì đừng trách.”
Nỗi mong chờ trả thù cô trong họ càng ngày càng to. Họ tức giận nhưng không thể làm được gì vì có mặt Cao Trường Cung ở đây. Họ đành phải rời đi
Anh phải nói là rất thán phục cô, anh nói: “Cô… ngầu lắm, tôi khâm phục cô.”
” Còn phải nói!” _cô tự tin
Phục vụ bắt đầu mang thức ăn ra bàn. Họ cùng nhau thưởng thức thức ăn.
Ăn xong, trả tiền, họ trở về bãi biển thì thấy Diệp Hoan và Lâm Uyển Mai đang đứng trước đám đông (trong đó có lớp A1): “Mọi người à~ tối nay chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc. Bảy giờ, mọi người hãy lên trên du thuyền của tôi nha. Ai mà không đến là tôi giận lắm đó~”
Giọng nói và nhan sắc của cô ta giống như thôi miên vậy. Mọi người có vẻ rất hào hứng.
Cô ta quay sang phía Cao Trường Cung và Hàn Yên Nhi khẽ cười. Bên trong nụ cười đó đang ẩn chứa một điều mờ ám