Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 24: Chuyến du ngoạn trên biển



Hàn Yến Nhi đang thu dọn hành lý để đi chơi (chuyến du ngoạn trên biển).

Nhà trường đã thuê một con tàu lớn một tuần để cho lớp A1 đi du ngoạn.

Bà Ba vừa về thấy cô vác vali nặng. Bà liền hỏi: “Con định đi đâu vậy?”

Cô đặt vali xuống và nói: “Mẹ ơi, con có một chuyến du lịch. Và con phải đi ngay bây giờ. Mẹ đi cùng con nha?”

Bà Ba cầm tay cô, nhẹ nhàng nói: “Con đi đi. Mẹ ở nhà trông nhà. Đi với tụi con, bà già này có biết gì đâu!”

Cô nói: “Vậy thôi, mẹ ở nhà nhớ giữ sức khỏe cho tốt nha. Con đi một tuần rồi con về!”

Cô buông tay ra và đi ra khỏi nhà. Vừa xuống sân chung cư, cô thấy xe của Cao Trường Cung đang đợi ở đó. Anh nhìn thấy cô liền bước xuống xe, anh vui vẻ nói: “Yên Nhi, mình đi thôi!”

Cô không hiểu gì cả, liền hỏi: “Ý… ý anh là sao?”

Anh nói: “Phong nói tôi tới đây đón cô. Tôi cũng sẽ đi du ngoạn cùng cô đó.”

Cô hỏi: “Vậy Cao Trường Phong không đi sao?”

Anh tự tin: “Phong từ bỏ ý định theo đuổi em rồi. Từ giờ, em đừng hòng thoát khỏi anh!”

Cô cười khinh và nói: “Đồ điên, anh đi đi! Tôi đi taxi tới đó được!”

Anh đe doạ: “Cô muốn như hôm qua sao? Bị như vậy mà vẫn chưa biết sợ. Thôi, để tôi đi một mình. Cô đi taxi đi!”

Cô nghe thấy anh nói lại chuyện hôm qua, cô thấy sợ liền rút lại lời nói: “Ừm… tôi… tôi đi với anh, được chưa?”

Anh nghe vậy vui mừng lấy vali của cô để vào cốp xe. Cô mở cửa xe và lên xe của anh. Anh đưa cô đến bến cảng.

Ở bến cảng có rất nhiều người, họ lần lượt đi lên con tàu lớn ở đó. Bên trong giống như một tòa lâu đài vậy, khang trang và cổ kính lắm. Những đĩa thức ăn được đặt trên bàn, những chiếc bánh kem năm tầng được bầy ở mỗi bàn. Ai cũng phải há hốc miệng: “Woa!”

Cô nhìn thấy vậy, mặt chẳng có cảm xúc gì cả.

Tàu bắt đầu chạy, cô ra khỏi đó, đứng trên mũi thuyền và ngắm nhìn bầu trời xung quanh. Bỗng có mấy bé cá voi từ dưới ngoi đầu lên trên. Cô nhìn thấy vui vẻ cười. Bé cá voi lượn một hình tròn trên không khiến cô càng thêm vui. Cô vỗ tay, thấy trong túi có cái bánh mì, cô cầm lên, ghẽ cúi xuống đưa cho bé cá voi ăn.

Cao Trường Cung từ xa nhìn thấy vậy, cười mỉm.

Không may, cô bị lộn cổ xuống biển. Anh thấy vậy hốt hoảng cởi áo nhảy xuống cứu cô.

Anh đưa cô lên trên tàu.

Cô sặc sụa: “Khụ khụ…”

Cô thấy cái bụng sáu múi của anh, liền nuốt nước miếng. Anh lo lắng cho cô: “Có sao không? Thật là ngốc, cô có biết ngã xuống đó nguy hiểm lắm không?”

Thấy cô cứ chăm chăm nhìn vào bụng, anh lấy tay cô đặt lên đó: “Sờ đi! Sờ thoải mái!”

Cô ngượng ngùng bỏ tay ra và chạy vào trong. Cô vào trong, ai cũng nhìn cô, người cô ướt sũng, hiện lên những chỗ không thấy. Đàn em của Chu Hắc Minh thấy vậy liền nói với anh: “Đại ca, chị dâu bị ướt hết người rồi kìa!”

Mặt anh nhăn nhó: “Kệ đi, cô ấy có người khác lo rồi. Từ lần sau, đừng gọi cô ấy là chị dâu nữa, nghe chưa?”

Đàn em thắc mắc: “Không gọi chị ấy là chị dâu. Vậy gọi ai là chị dâu?”

Hắc Minh chỉ tay vào Kiều Tú Nhi: “Từ lần sau, hãy gọi cô ấy là chị dâu nghe chưa?”

“Vâng vâng…”

Có lẽ Chu Hắc Minh đã chuyển đối tượng theo đuổi, đó là Kiều Tú Nhi.

Cô run rẩy bước từng bước hỏi phục vụ ở đó: “Anh… gì đó ơi… nhà vệ… sinh ở đâu… vậy ạ?”

Phục vụ chỉ tay về phía bên trái. Cô liền đi vào trong đó. Anh không thấy cô đâu liền đi tìm.

Anh hỏi phục vụ: “Nãy anh có thấy một người phụ nữ đi qua đây không? Người cô ấy ướt.”

Phục vụ chỉ tay về phía nhà vệ sinh cô vừa vào và nói: “Chị ấy vừa vào trong đó.”

Anh vội vàng chạy vào (anh chỉ đứng bên ngoài cửa thôi). Cô đã thay một bộ đồ khác, cô ra ngoài thì gặp anh. Cô ngạc nhiên và lúng túng: “Đồ… tên biến thái… anh làm gì ở đây vậy?”

Anh nói: “Tôi đợi người yêu tôi!”

Cô tức giận: “Anh có người yêu rồi mà còn theo đuổi tôi. Đồ đểu!”

Cô chạy đi thì bị anh lôi lại, anh ôm lấy eo cô, miệng ngọt ngào: “người yêu của tôi là em đó!”

Cô đỏ mặt đẩy anh ra và chạy ra ngoài, tim cô đập thình thịch không hiểu vì sao.

Đã tới bãi biển Venice.

Mọi người bắt đầu di chuyển xuống. Kiều Tú Nhi thấy cô liền nói: “Yên Nhi, từ nãy đến giờ, sao chẳng thấy cậu đâu cả. Cậu đi đâu vậy?”

Cô cười gượng: “Mình thấy trong đó ồn quá nên ra ngoài hóng gió thôi. Không có gì đâu!”

Lê Anh tới, gọi thân mật với Kiều Tú Nhi: “Tú Nhi à, mình đi ra đây đi!”

Cô thấy Lê Anh gọi Kiều túi thân mật như vậy, liền trêu chọc: “Tôi nhớ ngày xưa có ai theo đuổi tôi cơ mà. Sao bây giờ thay đổi đối tượng rồi hả?”

Lê Anh mạnh dạn: “Đúng! Cậu ấy dễ thương hơn cậu nhiều. Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã đó. Khi nào chúng tôi tổ chức đám cưới cậu phải tới đó!”

Cô cười lớn: “Ha ha… Tôi biết rồi. Thôi đi đâu thì đi đi!”

Lê Anh nắm tay Kiều Tú Nhi đi đâu đó. Cô thấy cảnh này, thật vui. Mọi người bắt đầu mang ván trượt ra để lướt sóng. Người thì cởi đồ ra bơi (nam). Người thì mặc những bộ đồ bikini gợi cảm để ra bơi (nữ).

Cô đứng trên bờ nhìn mọi người lướt ván, bơi lội. Cô chẳng biết bơi nên chỉ chăm chú nhìn.

Anh lại để người trần đến chỗ cô, anh hỏi: “Sao không xuống bơi?”

Lần này, cô không thèm để ý tới múi bụng của anh. Cô buồn bã nói: “Tôi có biết bơi đâu mà bơi với chả lội!”

Anh nói: “Không biết bơi thì để tôi dạy. mau thay đồ đi!”

Cô ngại ngùng: “Tôi có đồ đâu mà thay!”

Anh dẫn cô vào shop bán đồ bơi bắt cô chọn một bộ.

” Chọn đi!” _Anh ra lệnh cho cô

Cô nhìn tất cả các bộ đồ trong shop và nói: “Mấy bộ ngày hở lắm tôi không mặc đâu.”

” Vậy để tôi chọn!”

Anh chọn cho cô một bộ kín nhất trong shop đó.

Cô cầm lấy và chạy vào phòng thay đồ.

Năm phút sau, cô đi ra. Mặt đỏ ửng, hỏi anh: “Được… được chưa?”

Anh nhìn cô, cũng đỏ mặt: “Được được rồi!”

Anh trả tiền và cùng cô ra ngoài bãi biển.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.