Đã một tuần trôi qua, cô và ba người họ (Phong, Hắc Minh, Tú Nhi) đã rất tích cực.
Ở học viện nhạc sỹ, có rất nhiều người nổi tiếng, sang trọng đến tham dự. Ở đây, trang trí long trọng. Sân khấu cao trào và những ánh đèn chiếu sáng lộng lẫy. Những cái máy phun sương phun ra những lớp sương mù nhân tạo thật huyền bí và thật đẹp.
Những nhà make up nổi tiếng tới đây để trang điểm cho các học sinh ở đây. Lớp cô bốc trúng số 5 (tiết mục thứ năm). Trong lúc đợi các lớp khác thi trước, ba người họ tập diễn đi diễn lại.
Thầy hiệu trưởng ăn mặc lịch lãm đứng trên sân khấu và nói: “Xin chào tất cả mọi người đã đến với Buổi Tập Diễn Xuất của trường chúng tôi hôm nay. Mục đích của việc chúng tôi tổ chức đó là chọn ra các thí sinh có tài năng diễn xuất và xét tuyển các em ấy đi vào giới showbiz. Thứ hai là chúng tôi muốn trao tặng các em một giải thưởng. Nếu lớp nào được giám khảo bình chọn nhiều nhất. Lớp đó sẽ được thưởng một chuyến du ngoạn trên du thuyền trong vòng một tuần. Cho tôi xin kết thúc phần giới thiệu và bây giờ là khoảnh khắc mọi người mong chờ nhất đó chính là các tiết mục. XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU!”
Tiết mục đầu tiên của lớp B2. Họ tập kịch thật sự rất dở. Người thì quên lời thoại, người thì diễn không đúng. Nó khiến cho các giám khảo phẫn nộ.
Giám khảo đầu tiên là một người phụ nữ có tiếng tâm lừng lẫy. Một người phụ nữ thép. Khi khán giả đầu tiên này xem tiết mục của lớp B2. Cô ấy đứng dậy, giọng cứng: “Tiết mục này thật sự… rất dở. Mới lên trên sân khấu đã không ưng ý rồi. Người thì quên lời thoại, người thì diễn xuất giở tệ. Tôi cho lớp B2… NĂM ĐIỂM.”
Mọi người đều rất ngạc nhiên, hầu như ai cũng phải ngã ngửa.
Người giám khảo thứ hai là một người đàn ông. Người đàn ông này thì khá hiền lành. Ông đứng lên: “Tôi cũng đồng ý với ý kiến của giám khảo số một. Tôi cho lớp B2, bảy điểm!”
Người giám khảo thứ ba. Là một người cực kỳ kĩ tính và khắt khe. Ông đứng dậy: “Tôi cũng đồng ý với ý kiến của hai người kia. Tôi cho ba điểm!”
Đây là số điểm thấp nhất trong ba người bình chọn. Lớp B2 xấu hổ cúi đầu chạy vào trong.
Các tiết mục tiếp theo cũng chẳng ra làm sao. Họ đều chấm điểm rất kém. Đã tới tiết mục thứ năm.
Cô, Trường Phong, Lê Anh và Tú Nhi bước ra sân khấu với một diện mạo hoàn toàn khác. Cô là Vua Hùng. Cao Trường Phong là Sơn Tinh. Chu Hắc Minh là Thủy Tinh. Còn Kiều Tú Nhi là Mỵ Nương.
Vở kịch bắt đầu.
Vào đời Hùng Vương thứ 18, Vua có một người con gái đã đến tuổi cập kê, công chúa có một dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương.
Thấy con gái đã lớn nên vua quyết định kén chồng cho nàng
” Con gái à, ta muốn kén rể cho con. Con có chịu không?” _ Vua Hùng đặt tay lên vai Mỵ Nương nhẹ nhàng nói
Mị Nương ngập ngừng: “Cha à, con còn trẻ. Con chưa muốn lấy chồng. Đợi vài năm sau đi cha.”
(Cô đã nghiên cứu kịch bản kỹ rồi. Cô thấy kịch bản cũ quá ít lời đối thoại và dài dòng, nhàm chán. Nên cô đã tự ý viết lại kịch bản. Cô biết con gái thời nay không muốn lấy chồng. Chỉ muốn ở nhà với bố mẹ (nhưng trước sau gì cũng phải lấy chồng thôi). Nên cô đã sửa lại tất cả)
Vua Hùng tức giận: “Cha đã già, làm sao có thể lo cho con được nữa. Đợi mấy năm nữa thì ta đã gần đất xa trời. Hãy để ta lo cho con việc kén rể này!”
Thấy cha rất cương quyết nên nàng phải nghe theo.
Vua Hùng đưa tin kén rể khắp nơi. Đã có rất nhiều người đến và rất nhiều người phải quay về.
(Chắc Sơn Tinh, Thủy Tinh các bạn biết hết rồi nên mình không cần phải giới thiệu nữa nhé)
Chọn đi chọn lại, chỉ được có mỗi hai chàng trai. Hai chàng quỳ xuống dưới chân vua Hùng. Người nói: “Thưa vua, tôi là Sơn Tinh. Người sở hữu hàng triệu dãy núi, đất đai. Nếu như ngài đồng ý cho tôi làm quen với công chúa Mị Nương. Tôi sẽ thương yêu nàng ấy và sẽ chia tất cả số đất đai cho nàng quản lý.” _Sơn Tinh
Người thì nói: “Kính chào Vua Hùng, tôi là Thủy Tinh. Người sở hữu hàng loạt bãi biển. Nếu vua cho tôi làm quen với công chúa Mị Nương. Tôi sẽ hết mục yêu thương nàng, trao tặng cho nàng những niềm vui và tôi sẽ để lại một nửa tài sản của tôi cho nàng.” _Thủy Tinh
Vua Hùng quay sang phía Mị Nương, nói: “Con thấy làm sao?”
Công chúa vui vẻ: “Dạ, con đồng ý!”
Vua quay sang phía Sơn Tinh, Thủy Tinh và thở dài: “Haizzz… Thật sự hai ngươi đều xứng đáng làm con rể ta. Nhưng ta chỉ được phép chọn một người. Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương. Hãy đem đủ một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.”
Hôm sau, Sơn Tinh là người đến trước mang đầy đủ lễ vật và được đón dâu về.
Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương. Hắn tức giận cho quân đuổi đánh Sơn Tinh.Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong biển nước. Sơn Tinh hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nâng đồi núi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, đành phải rút lui.
Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi nhưng lần nào Thủy Tinh cũng chịu thua.
Hết truyện
Tất cả các khán giả đều vỗ tay. Ba vị giám khảo mặt vui vẻ.
Cô, Trường Phong, Hắc Minh và Tú Nhi cúi đầu.
Giám khảo một đứng dậy, đưa ra ý kiến: “Trong mấy tiết mục vừa rồi chẳng có tiết mục nào tôi ưng ý cả, nhưng tiết mục này… khiến tôi rất ưng ý. Diễn xuất rất tốt. Không ai quên thoại cả. Nội dung có vài phần thay đổi, nhưng đó chỉ là nội dung phụ. Còn nội dung chính thì không hề thay đổi. Kịch bản phong phú và sáng tạo. Con gái thời nay không hề muốn lấy chồng, chỉ muốn ở bên cha mẹ, sống một cuộc sống tự do. Và người viết kịch bản rất sáng tạo, đã đưa điều này vào trong kịch bản. Trong văn bản ‘Sơn Tinh Thủy Tinh’ có rất ít lời thoại. Nhưng người viết kịch bản đã thêm lời thoại vào trong đó. Rất ấn tượng. Tôi chỉ muốn nói một câu với người viết kịch bản đó là amazing gút chóp em! Tôi cho lớp này chín phẩy bảy lăm điểm!”
Các khán giả đồng tình và vỗ tay rất to. (Trong đó có Cao Trường Cung và bà Ba)
Giám khảo thứ hai đứng dậy: “Tôi cũng đồng ý với ý kiến của giám khảo một. Tôi cho lớp A1 mười điểm!”
Giám khảo thứ ba đứng dậy: “Tôi cũng thế. Tôi cho lớp A1 chín phẩy bảy lăm điểm. Nhưng… cho tôi hỏi, ai là người viết ra kịch bản vậy?”
Ba người họ chỉ tay vào cô. Khán giả thứ ba nói: “Là em sao? Em còn trẻ mà diễn xuất tốt, viết kịch bản hay. Chắc chắn sau này em sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng.”
Cô và ba người họ vui mừng ôm lấy nhau. Cô cầm mích và nói: “Em thay mặt cho lớp A1, xin cảm ơn các vị ban giám khảo và các khán giả đã tới đây để xem chúng em biểu diễn.”
Họ một lần nữa cúi chào và vào trong.
Các tiết mục sau đó…