Két~ tiếng phanh xe chói cả tai. Một cô gái trẻ đẹp cúi người bước ra khỏi xe, khắp người đâu đó đều toàn đồ hiệu nào là túi DIOR, trang sức CHANEL,… trang phục là một bộ vest DIOR màu đen dù đơn giản nhưng vẫn lộ rõ phần cơ thể mảnh mai quyến rũ của cô, tổng thể từ trên xuống dưới đều toát ra sự quyền quý khiến người qua đường đều phải trố mắt hâm mộ, dù không nhìn rõ được mặt mũi người này thế nào nhưng họ dám khẳng định rằng cô gái này rất xinh đẹp.
Lục Mạn Y đứng trước một tòa nhà cao 3 tầng, có 1 tầng hầm. Cô ngước mặt nhìn lên một lượt, gật đầu vừa ý rồi mới bước vào bên trong. Đây chính là công ty đầu tiên mà chính cô dựng nên và sẽ điều hành nó tiến tới đỉnh cao. Vừa đặt chân vào bên trong, không gian đã bừng sáng nhờ xây dựng các mặt bên đều là kính trong suốt có thể nhìn xuyên qua các khu. Mỗi một tầng, Lục Mạn Y đã đề nghị dùng hoa tươi và cây xanh để làm mốc ngăn cách, tùy theo từng khu sẽ là từng kiểu khác nhau. Đặc biệt ở tầng thứ ba, cũng là trung tâm đầu não của công ty, sẽ là nơi Lục Mạn Y làm việc sau này, có một khu vườn nhỏ được trồng trong nhà kính. Mục đích là muốn nơi làm việc của mọi ngời sẽ được thoải mái và mát mẻ, chan hòa ánh sáng.
Những người xếp hàng đến đây phỏng vấn vừa nhìn thấy cô đã đoán ra đây chính là chủ nhân tương lai của họ, ai nấy đều cúi đầu chào nữ tổng tài. Hôm nay trông cô trầm lặng và lạnh lùng hơn hẳn, khí chất toát ra không khác gì những sếp tổng lớn có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Trông thấy mọi người đều vui mừng chào mình cô liền mỉm cười một cái để chào đáp lễ lại với tất cả những người ở đây. Nhờ thế mà bầu không khí cũng đỡ áp lực hơn hẳn vì bọn họ cảm nhận được sự ấm áp của cô.
Không để chậm trễ cô liền cho bắt đầu buổi phỏng vấn.
“ Đã đến thời gian, xin mời các thí xin ứng tuyển đi về lối bên này để ngồi chờ chuẩn bị. Sau đó lần lượt năm người sẽ tiến vào bên trong phòng theo số báo danh của mình. Mọi người đã rõ hết chưa?”. Thấy tất cả đều gật gật đầu hiểu ý Tô Uyển Ninh mới cùng hai nhà mẫu được đưa từ nước A sang đây để tiến hành công việc. Lần này Lục Mạn Y sẽ là giám khảo chính.
Trong lần xin việc này có rất nhiều câu hỏi hóc búa và vô cùng khác lạ đối với họ, chẳng hạn như là: “ Bạn có nghĩ mình là người thông minh và tài giỏi?” “Bạn sẽ làm gì nếu được sống và làm lại cuộc đời mình?”,… Cứ thế cả bốn người cùng nhau đưa ra câu hỏi và xem qua hồ sơ của từng người suốt 11 tiếng đồng hồ. Khi Lục Mạn Y về đến khách sạn đã gần mười giờ tối. Cô vẫn chưa có gì trong bụng từ chiều đến giờ, Tô Uyển Ninh nằn nặc đòi đưa cô đến một nhà hàng gần đây để ăn tối nhưng thực sự là hiện giờ cô chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ một giấc thật ngon đến sáng.
Còn…ngày hôm nay của ai đó thì cũng không mấy gì vui vẻ lắm!
Một người đàn ông trông khá là đáng sợ trên tay cầm điếu xì gà vẫn còn đang hút dỡ, đôi chân thon dài vắt chéo, người hơi ngả về phía sau, đầu tựa vào ghế. Khói thuốc nghi ngút bay lên đến một cao nhất định rồi tách nhau ra lan toả khắp căn phòng. Bầu không khí tỏa ra từ phòng làm việc của hắn thực sự rất đáng sợ, ngay cả Mạc Nhiên cũng phải đề phòng, từng cử chỉ đều phải nhẹ nhàng nhất, cẩn thận nhất.
Phải đợi một lúc lâu sau mới có động tỉnh từ hắn:
“ Sao rồi. Nhiều ngày trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa điều tra ra được người đó sao?”
“ Thực sự là không thể tìm ra được người này, có vẻ như mọi thông tin đều bị bảo mật.
Trước đây trong lúc điều tra chưa từng xảy ra chuyện này. Đã điều tra qua vô số người đây là lần đầu tiên Mạc Nhiên tôi thất bại nhưng ít nhiều gì tôi cũng có được chút ít danh tính của cô ta.” Thư kí Mạc nhẹ nhàng đặt chiếc ipad lên bàn.
Hàn Thiên Ngạo nghi kỵ: “ Thứ này cậu lấy được từ đâu?”
” Khách sạn cô ấy ở. Có người trong đó đã nhận tiền và tiếc lộ cho chúng ta.”
“ LỤC MẠN Y” Anh đọc rõ từng chữ một tên cô. Phải, cô mang họ Lục trở về nước B một cách danh chính ngôn thuận. Dù che dấu thân phận, cái họ Lục này đâu có khác lạ gì, ngoài kia đầy rẫy nhưng người mang họ này.
“ Ha. Thú vị đấy!”. “ Đi thôi! Chúng ta về Hàn gia nào! Cũng lâu lắm rồi không gặp bà và cha.”
“A!” Mạc Nhiên chợt nhớ ra một chuyện.
“ Sắp tới tập đoàn Vũ thị có tổ chức một bữa tiệc, hình như là sinh nhật Vũ phu nhân. Vũ tổng có cho người đem thiệp mời đến.”
Hàn Thiên Ngạo nhắm nghiền đôi mắt, lười nhát trả lời: “ Là ngày hôm nào?”
“ Ba ngày nữa. Là tối thứ sáu.”
“ Được. Tôi biết rồi.”
Ngày buổi tiệc tổ chức… Và cũng là ngày mà Lục Mạn Y mong chờ nhất.
2Q==
CookieSync Page