Hai người bọn anh đã dùng bữa xong, anh cũng đã thanh toán xong cả rồi. Nhưng giờ anh còn đang ngồi đợi cô ở trước sảnh nhà hàng, Lục Mạn Y đã đi vào phòng vệ xin để rửa tay, sẵng tiện còn dậm lại lớp trang điểm.
Không ngờ là người phụ nữa họ Kiều kia cũng từ đâu xuất hiện, không những tỏ ra xem thường Lục Mạn Y còn dùng lời nói xúc phạm để đả kích cô.
“ Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!”
“…”
“ Thiên Ngạo chỉ là nhất thời mê muội mới ra mặt bảo vệ cho cô thôi. Lục tiểu thư cô đừng mơ tưởng nữa dù gì sắp tới tôi cũng sẽ trở thành vị hôn thê của anh ấy.”
“…”
“ Cô hiểu ý tôi nói chứ?”
Chẳng thèm đáp lại một lời nào bởi Lục Mạn Y không có ý định đứng đây so đo hơn thua với cô ta, cô đặt lời ả nói ở ngoài tai, không nhanh, không chậm tập trung vào việc của bản thân.
Ánh mắt khinh bỉ của cô ta không khỏi nhìn về phía cô, hình như cô ta đang tức giận thì phải. Đúng tại sao không khi một đứa con gái được cô xem là thấp kém đã ngán chân vào chuyện tình của mình rồi, giờ lại dám lờ đi lời nói của cô.
“ Cô đang xem thường tôi sao hả con b*tch kia!” Kiều Yến Ân tức giận quát lên.
“ Chật. Chật… Thật là thô lỗ! Muốn quyến rũ đàn ông thì phải tỏ ra mềm yếu một chút” Cô lắc đầu cảm thán.
“ Mày…”
Ơ kìa nhìn xem. Cô ta bị cô chọc tức đến nỗi không nói nên lời, hả dạ thật. Cứ nghĩ chị hiền rồi lại ức hiếp thì chị đây sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.
“ Sao nào? Coi thường? Ha…cô đâu có được bình thường đâu mà tôi coi thường cô. Cô là cái thứ BẤT THƯỜNG.”
Kiều Yến Ân run rẫy, hốc mắt dần đỏ lên, xuất hiên một tầng hơi nước chuẩn bị trào phúng. Định là rời đi nhưng Mạn Y cảm thấy trong lòng hối lỗi tưởng đã lỡ miệng nặng lời, làm cho đối phương bị đã kích, liền bước đến gần luống cuống xin lỗi: “ Cô…cô ổn chứ? Đừng khóc. Tôi thật sự quá đáng rồi. Xin lỗi Kiều tiểu thư…Áaa!…Ư~”
Bất ngờ cô ta tấn công cô, không kịp phản ứng liền mất thăng bằng ngã phịch xuống làn đất, đầu không may đập vào tường bên. Vừa tiếp đất mạnh cộng thêm bị va đập bản thân cảm thấy mình như ở trạng thái mất cảm giác, đầu óc choáng váng, mọi vật xung quanh quanh cuồng như bị đảo lộn, cả người dường như vô lực. Một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi.
Bấy giờ Kiều Yến Ân mới nhận thức được mình đã gây ra chuyện lớn, vô cùng sợ hãi chỉ biết hèn hạ bỏ chạy để lại một mình Mạn Y nằm bên trong.
Khoảng chừng vài phút sau, tiếng thét thất thanh vọng ra từ phòng vệ sinh, là một vị khách nữ ở đây đã phát hiện ra có một thân thể đang nằm bất tỉnh. Mọi người nghe thấy liền ập đến xem thử, vị khách vừa nãy đứng đó vẫn còn chưa hoàn hồn. Người này đã chết rồi sao?
Cô gái trẻ chạy đến đỡ lấy cơ thể Lục Mạn Y kiểm tra: “ Chị ấy còn sống! Ai giúp tôi gọi cứu thương đến đây với!”
Tiếng ồn gây cho Hàn Thiên Ngạo sự chú ý, nó phát ra từ hướng WC nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của cô bước ra. Lục Mạn Y vẫn còn ở bên trong, vì lo lắng anh buộc lao vào đám đông tìm kiếm. Anh như chết đứng khi trông thấy cô nằm im ở đấy, phóng cả người đến đẩy người, ôm lấy cả thân người nhỏ bé yếu ớt ấy. Trong lòng nóng như lửa đốt, bấn loạn lau máu mũi trên khuôn mặt trắng trẻo. Nước mắt sợ hãi rơi xuống, ánh mắt lóe lên vài tia nguy hiểm, Hàn Thiên Ngạo môi cắn chặt đến nỗi rỉ máu.
Đội ngũ cấp cứu cũng đã nhanh chóng đến nơi, công tác sơ cứu diễn ra trong vài phút, sau đó đặt người nằm trên cáng vận chuyển cấp cứu để đưa vào trong xe.