Hạ Trúc Băng bị hôn đến mơ hồ cả người mềm nhũng. Trịnh Dật Thần thuận thế xoay người đặt cô dưới thân, từng nụ hôn rơi lên mắt, mũi dọc đến khóe miệng. Đầu lưỡi hắn đảo quanh một vòng cùng lưỡi của cô triền miên một chỗ. Một lúc sau, hai người tách ra kéo theo một tia bạc mơ hồ
Trịnh Dật Thần hôn lên môi cô, sau đó vùi đầu vào cổ cô, giọng khàn khàn
“Tiểu Băng… Đừng rời xa anh… Có được không….. “
Giọng nói của hắn mang theo chút run rẫy, cô mơ hồ cảm nhận được hắn đang sợ hãi
Đúng vậy, hắn sợ, hắn sợ mất đi cô, hắn sợ phải cô độc một lần nữa, cô như ánh sáng trong cuộc đời tâm tối của hắn
Trịnh gia bọn họ đều luôn vui vẻ, nhưng hắn luôn có cảm giác ngăn cách với họ. So với Trịnh Diệc Phàm được lòng mọi người, từ nhỏ luôn quấn lấy bố mẹ, Trịnh Dật Thần hắn lại luôn nỗ lực chứng minh sự tồn tại của mình. Oán hận sao??? Có chứ hắn từ oán hận, hận vì sao hắn có mặt trên đời mọi thứ như quay lưng với hắn. Bọn họ đối với hắn đúng là tốt thật, hắn không thiếu gì cả, chỉ thiếu sự quan tâm đặc biệt của bố mẹ. Sau đó hắn đối với việc này chính không mấy mặn mà, nếu họ quan tâm hắn, hắn sẽ vui vẻ đón nhận, còn nếu không thì cũng hắn cũng không bận tâm Lúc hắn phải thay Trịnh Diệc Phàm lấy cô hắn cũng không bận tâm. Nhưng khi hắn gặp cô, hắn cảm thấy mình thật may mắn, may mắn người ở bên cô là hắn. Cô không giống những người khác, cô không bài xích hắn, dù cô biết hắn không phải Trịnh Diệc Phàm nhưng cô không nói gì, vui vẻ tiếp nhận hắn. Rốt cuộc hắn biết mình tồn tại vì điều gì. Là vì cô……
Từng giọt nước nóng bỏng rơi rơi vào cổ Hạ Trúc Băng, cơ thể cô hơi cứng lại, chau mày, ôm lấy hắn. Trịnh Dật Thần ôm cô chặt hơn, khó khăn mở miệng
“Tiểu Băng… Đừng đi có được không…. Sau này ở bên anh, đừng bỏ anh… Xin em “
Kèm theo đó là những nụ hôn liên tục rơi lên mặt cô, Hạ Trúc Băng duỗi tay ôm lấy mặt hắn, dùng hai ngón cái lau đi nước mắt trên mặt hắn, tiếp đó vòng qua ôm cổ hắn kéo xuống hôn hắn
Cô chủ động hôn hắn làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, đáy mắt nhanh chóng vui vẻ, đáp lại cô. Tay hắn nhanh chóng đặt bên hông cô kéo khóa xuống. Hạ Trúc Băng giơ tay cởi từng cúc áo trên người hắn, Trịnh Dật Thần chăm chú nhìn cô, tay men theo gương mặt cô, nhẹ nhàng như trân bảo, đến khi cô cởi hết phần cúc áo hắn rất phối hợp đem đồ trên cơ thể thoát ra. Tiếp tục hôn môi cô, nhẹ như chuồn chuồn lướt sau đó dọc theo cổ đến quai xương xanh của cô. Bàn tay luồn vào trong váy, bên ngoài quần lót ma sát nơi tư mật của cô. Khi hắn chạm vào Hạ Trúc Băng cảm thấy như có luồn điện chạy qua, dưới sự kích thích của hắn nơi đó nhanh chóng ướt đẫm. Phía trên hắn liên tiếp để lại trên cổ cô nhiều dấu vết sau đó kéo váy của cô xuống lộ ra bộ ngực lấp ló sao chiếc áo lót. Người đàn ông tháo chiếc khóa ở giữa ngực cô, lộ ra bộ ngực trắng sữa. Bàn tay to nhanh chóng phủ lên một bên ngực kẹp nhũ hoa đang cương cứng của cô ở giữa hai ngón tay, hơi dùng sức vân vê. Bên dưới đã bị hắn đẩy chiếc quần lót ngăn cách, ma sát bên sau đó tiến vào bên trong. Môi cô bị hắn dùng môi phủ lên nuốt những tiếng nấc của cô. Một lúc sau, hắn mới thỏa mãn buông cô ra, cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa không ngừng phập phồng bên kia. Hạ Trúc Băng kêu lên một tiếng, cô hơi cong người thuận lợi đẩy nhũ hoa thêm sâu vào miệng Trịnh Dật Thần
Hạ Trúc Băng đưa tay chạm vào vật đang cương cứng kia của hắn, đưa tay vào quần lót kéo nó ra, tay không ngừng di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng lại xoa đầu của tiểu Dật Thần. Trịnh Dật Thần bắt lấy tay cô để lên đỉnh đầu, cầm cự vật nhanh chóng tiến vào hoa huyệt đang ẩm ướt kia. Hạ Trúc Băng rên lên một tiếng, gập chân cong người. Trịnh Dật Thần cúi xuống phủ lên môi cô, quấn lấy chiếc lưỡi thom tho của cô. Hông nhanh chóng động, Hạ Trúc Băng ôm lấy cổ hắn ngâm nga theo những lần lên xuống của hắn
“A… Thần….. Thần… “
Trịnh Dật Thần ngậm lấy vành tai của Hạ Trúc Băng, nói như thổi gió bên tai cô
“Tiểu Băng. Anh yêu em”