Trịnh thị tổ chức một bữa tiệc chúc mừng dự án mới. Nhưng hiện giờ lại không thấy tổng giám đốc của bọn họ ở đâu
Trịnh Diệc Phàm được hai vệ sĩ đưa đến phòng tổng thống. Dù bản thân vẫn còn tỉnh táo, nhưng giờ phút này, cơ thể của Trịnh Diệc Phàm đã không còn là của bản thân mình rồi. Chính hắn cũng không ngờ ba mẹ hắn lại bỏ thuốc hắn như thế, nhưng bọn họ muốn làm gì
Hai vệ sĩ đưa Trịnh Diệc Phàm vào phòng tổng thống cao cấp nhất của Thủy Tinh, một trong chuỗi nhà hàng khách sạn của Hạ gia
Vệ sĩ đặt hắn xuống giường rồi rời đi. Lúc này hắn mới cảm thấy cơ thể có chút cảm giác, nhưng thần kinh của hắn cũng căng lên căng thẳng, bên cạnh có người. Rốt cuộc ba mẹ hắn muốn làm gì
Người bên cạnh được chăn phủ lên nhưng nhúc nhích không ngừng. Trịnh Diệc Phàm chau mày kéo chăn ra. Chính hắn cũng không tin vào mắt mình. Hạ Trúc Băng tay bị cột bằng sợi dây, ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Trịnh Diệc Phàm đưa tay gỡ mảnh vải bịt miệng cô xuống. Hạ Trúc Băng nhìn Trịnh Diệc Phàm chau mày, khó chịu kêu
“Trịnh Dật Thần”
Cô hô hấp không thông nên từng chữ phát ra cũng rất khó khăn. Trịnh Dật Thần kinh ngạc, môi mím lại, đặt Hạ Trúc Băng dưới thân mình
“Em đã biết rồi sao….”
Hạ Trúc Băng không đáp chỉ cau mày, vặn vẹo thân mình. Cô đang khó chịu muốn chết đây tên đó còn hỏi nhiều như vậy. Hạ Trúc Băng cất giọng
“Trịnh Dật Thần cởi trói cho tôi”
Thuốc đã ngấm vào cơ thể cô lâu rồi, hiện giờ từng chữ cô nói ra đều không được như trước, càng yêu mị hơn nữa. Trịnh Dật Thần cảm thấy biến hóa của chính mình, không nhịn được rủa thầm. Hắn đưa hai tay bị trói của cô đặt lên đỉnh đầu, nhanh chóng chiếm giữ môi cô. Hạ Trúc Băng chỉ kịp kinh hô một tiếng, thân thể ra sức vặn vẹo né tránh hắn ta, nhưng càng cử động lại càng kích thích Trịnh Dật Thần
Trịnh Dật Thần rời khỏi môi cô, hơi thơ nam tính phả vào cái cổ trắng như tuyết của cô. Cất giọng thì thầm, thổi vào tay cô
“Em có muốn anh giúp em hết khó chịu hay không “
Hạ Trúc Băng bị hắn ta hôn đến choáng váng, nghe thế cũng mờ mịt cất giọng hỏi
“Anh có thể giúp tôi sao?? “
Trịnh Dật Thần lại nở nụ cười yêu mị
“Có thể, nếu em cầu xin tôi”
Hạ Trúc Băng trước giờ đều là chém giết quanh năm, đối với việc này cũng là lần đầu, nên cô không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với mình. Nhưng cơ thể càng lúc càng khó chịu, lại nghĩ đến hiện giờ người giúp mình chỉ có hắn, Hạ Trúc Băng mở miệng cầu xin
“Xin anh, giúp tôi”
Trịnh Dật Thần hài lòng. Cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Lưỡi hắn ta linh hoạt đảo một vòng, sau đó chui vào khoang miệng thơm tho của cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương kia, không khách khí mút nó. Hạ Trúc Băng khẽ rên một tiếng, hai tay được Trịnh Dật Thần tháo dây trói lúc này đang đặt lên vai hắn
Trịnh Dật Thần một tay ôm lấy cổ cô một tay không đứng đắn chạm vào nơi tư mật của cô
“Ô… “
Hạ Trúc Băng mở to mắt nhìn hắn, Trịnh Dật Thần lại mút lưỡi của cô, ngón tay cách lớp vải ma sát nơi bí mật kia. Cô hiện giờ mặc áo choàng tắm nên hắn chỉ cần gạt mép áo sang một bên là có thể chạm tới
Hạ Trúc Băng cảm thấy căng thẳng cứng người, tay nắm chặt vai hắn. Trịnh Dật Thần vỗ vỗ mông cô trấn an.
“Đừng căng thẳng, đừng sợ”
Sau đó lại tiếp tục hôn cô, ngón giữa đẩy quần lót của cô ra chạm vào hang động kia, tay tăng lực ma sát, lại tà tứ cười với cô
“Bảo bối, em rất ướt a”
Hạ Trúc Băng mặt đỏ như tôm luộc, rụt cái cổ lại, hi vọng có thể giấu mình vào áo choàng. Trịnh Dật Thần mỉm cười hôn lên trán cô, sau đó dời xuống mũi và hai bên má, hôn lướt qua môi cô, từ từ lướt xuống cái cổ trắng kia, hôn lên nó, cắn nhẹ một cái, mút cái cổ trắng ngần của cô, để lại dấu vết trên đó
Hắn nhanh chóng cởi bỏ cái dây chướng mắt trên áo choàng đi, toàn bộ cảnh xuân của cô lộ ra trước mặt hắn, Hạ Trúc Băng mặt càng đỏ hơn, muốn lấy tay che lại, nhưng Trịnh Dật Thần lại nhanh hơn, giữ hai tay cô ở hai bên, chạm vào trán cô, sau đó hôn lên môi cô
“Tiểu Băng, em rất đẹp”
Trịnh Dật Thần hôn nhẹ lên môi cô lần nữa, sau đó tiếp tục hôn từ cổ đến cặp thỏ trắng đang vểnh cao kia. Hắn ta ngậm lấy một bên, cắn nhẹ vào nụ hồng đang run rẩy, đầu lưỡi đảo quanh, sau đó mút một cái, vẫn không quên dùng tay còn lại trêu đùa thỏ trắng bên kia, đầu gối đưa vào giữa hai chân cô ma sát với hang động không ngừng chảy nước kia. Hạ Trúc Băng cắn chặt môi dưới của mình, nhưng cũng khẽ rên rỉ theo từng chuyển động của Trịnh Dật Thần
Hắn không như Trịnh Diệc Phàm chưa biết mùi vị phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn với một cô gái như vậy, dù bên dưới cương cứng đau đớn như vậy, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chuẩn bị tốt cho cô, nếu không chỉ sợ cô đau đến chết mất
Tay Trịnh Dật Thần men theo cơ thể cô, một lần nữa đến chỗ hang động kia, nhẹ nhàng ma sát nụ hồng ở đỉnh hang. Từng nơi hắn đi qua như đốt lửa trên người Hạ Trúc Băng, cô cau mày vặn vẹo, ưỡn cao ngực vừa vặn đưa thỏ trắng kia vào miệng sói xám, sói xám tiếp tục cúi đầu thưởng thức cặp thỏ trắng kia. Ngón tay đã nhanh chóng ra vào nơi hang động, sau đó lại đưa tiếp ngón thứ hai vào. Hạ Trúc Băng lại một lần nữa rên rỉ, tay nắm chặt vào khăn trải giường bên dưới, khép hai chân lại, kẹp chặt cổ tay của Trịnh Dật Thần. Tên sói xám tà ác cho ngón tay thứ ba vào trong hang động kia, hai chân cô lại kẹp chặt hơn, cọ hai chân vào nhau, làm cho ngón tay của Trịnh Dật Thần cũng theo đó dao động bên trong cô. Trịnh Dật Thần nhịn không được lên tiếng
“Tiểu yêu tinh, đừng gấp. Ngoan, không thì một lát sẽ rất đau a”
Hai chân cô thả lỏng, thì tay Trịnh Dật Thần lại tăng tốc
“A… “
Hạ Trúc Băng ưỡn người lên đỉnh lần đầu tiên, sau đó lại thở dốc ngã xuống giường
——–@—
Khụ khụ hình như chương này ta tả hơi chi tiết rồi. Chỉ là khai vị thôi các nàng đừng gấp món chính còn phía sau. Hai ngày nay không hiểu sau wattpat lại làm mất truyện của ta, hiện giờ thì có lại rồi nên ta tiếp tục viết tiếp.
Ta không để ý các bạn đem đi web khác nhưng phải giữ lại phần văn án của ta nha, đừng tùy tiện sửa đổi như vậy. Đem đi nhớ ghi nguồn
Bạn nào đăng truyện của ta trên Web Truyện thì vui lòng sửa lại văn án của ta nha.
Còn nữa từ đầu ta không có nó Trịnh Diệc Phàm là nam chính nha. Ahihi
Ta đang hóng món chính đây