Chiếc xe Limousine sang trọng dừng trước cửa học viện thu hút mọi con mắt kinh ngạc. Từ trong xe một chàng trai xinh đẹp bước xuống, anh cung kính cúi một góc 45 độ mở cửa sau, một người đàn ông lịch lãm với bộ vest đen bước xuống, toát lên vẻ ma mị quyến rũ ( Đề nghị không nên mang thính rắc lung tung ==).
Mọi sự chú ý vào người đàn ông quyến rũ bị phá vỡ bởi sự có mặt của Death. 4 cô gái từ học viện bước ra mang theo nhiều sắc thái trên khuôn mặt mỗi người.
Họ bị chặng đường bởi 1 anh chàng với bó hoa trên tay. Anh ta khoác lên mình những phụ kiện quần áo hàng hiệu với mái tóc bồng bềnh lãng tử
-“HTB, nàng công chúa của tôi, (sến vờ lờ) em sẽ đi chơi với anh chứ “
HTB mặt lạnh băng:”Anh là.. “
” Thật tổn thương a, Băng muội à. Không lẽ em chưa nghe tới Tứ công tử của tập đoàn Toàn Thắng, Hứa Minh Chung”
-“À, tôi nhớ rồi. Hứa công tử, nổi tiếng là sát thủ cướp đi bao trái tim của cô gái nhỉ “
-” Nếu em là 1 trong số đó thì thật vinh hạnh cho tôi”.
-“Tôi không biết là em lại đào hoa như vậy. Kể cả quý công tử của Toàn Thắng cũng để mắt đến em đấy. Cô gái nhỏ”- Hạ Trúc Băng chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói phía trước làm cho lạnh sống lưng
-“Anh là… “-Hứa Minh Chung hỏi. Sao anh ta lại cảm thấy người đàn ông này lại quen mặt như vậy mà nhất thời anh ta không nhớ ra
“Trịnh Diệc Phàm. Chào anh”- TDP mĩm cười (vẻ mặt đầy giả tạo).
Tên họ kia nghe tên toát mồ hôi lạnh
“Tr… Trịnh… Diệc Phàm “
“Nghe danh quý công tử của tập đoàn Toàn Thắng đã lâu nay mới được gặp mặt. Thật vinh hạnh. Thế Hạ tiểu thư đây là gì của anh”-Anh vẫn giữ trên môi nụ cười toả nắng
“Không. Cô ấy… Là bạn.. Là bạn thôi,haha”.Hắn ta cười nói “Thế anh là gì của cô ấy”
“Là gì à” ạnh nhướn mày quay sang hỏi cô ” Anh là gì của em nhỉ”. Tay anh đã sớm ôm eo cô rồi
“Chẳng là gì cả”- Cô lạnh lùng đáp
“Đấy như cô ấy nói… CHẢ LÀ GÌ cả”. Anh quay sang Hứa Minh Chungcười.
Trong lòng anh vô cùng khó chịu. Cô gái to gan này. Dám làm anh mất mặt như vậy. Để xem anh xử cô thế nào.
“Chúng tôi có việc đi trước nhé”- Anh nói rồi kéo cô vào xe
******************
Họ ngồi trong xe chả nói với nhau lời nào. Xem ra anh vẫn còn ức lắm nhỉ ??.
“Reng… Reng.. Reng” điện thoại anh reo lên
“Alo tôi nghe đây… Được tôi đến ngay”
Ạn nghe điện thoại mắt dán chặt vào cô
“Tiểu Băng. Chúng ta đến nơi này trước khi ăn nhé” – Trịnh Diệc Phàm mĩm cười đề nghị
“Tùy anh”- HTB vẫn tiếng tục chú tâm vào điện thoại
*******************
Xe dừng ở bến cảng J. Nơi đây khá nổi tiếng vì nó là nơi giải quyết các vấn đề mâu thuẫn của bọn xã hội đen. Kể cả ngư dân đánh cá cũng là người của thế giới ngầm
Ở cách đó không xa có một đám người chạy lại xe limousine của TDP. Tài xế bước xuống xe cung kính mở cửa cho anh. Ạn mỉm cười quay sang cô:
-Em chờ ở đây nhé
HTB không trả lời mà mừng thầm trong lòng. Chuyện của bọn xã hội đen cô vốn chẳng quan tâm. Cô chỉ sợ anh lôi cô xuống cùng thôi.
-Lão đại
Đám thuộc hạ đồng thanh, cùng cuối mình một góc 45 độ. Anh bước ra khỏi xe, vẻ mặt khác hẳn lúc nói chuyện với Hạ Trúc Băng
-Tình hình thế nào- TDP hỏi
-Bọn em đã hạ được người bên bọn Q. Và bắt được người tình của ả lãnh đạo
-Tốt. Mang hắn ta vào xe của tôi. Rui quay lưng bước vào trong xe. Vẻ mặt chờ xem chuyện vui của anh thật đúng dị thường.
Tên người tình bị quăng vào trong xe trong tình trạng bị trói như bánh chưng.
Cô liếc mắt nhìn sang. Cô hình thấy một hình ảnh thân quen trong bộ dạng của cái bánh chưng. Môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó rất khó khăn để nói thành tiếng.
-C… Ung…. Bằng
Cái bánh chưng…. À không tên tình nhân ngước mặt lên. Ánh mắt hoảng hốt
-Trúc… B.. Băng… S… Sao em ở đây??
Khỉ thật. Cô đã hi vọng mình nhìn lầm nhưng… Nhưng người đó không phải Lương Cung Bằng bạn trai cô ư. Tại sao lại….