Hmm, nói sao nhỉ? Chẳng là Âu Dương Thiên Thư đã ăn bám Tư Đồ gia được gần một tháng, mà thời hạn đính hôn chỉ còn chưa đến một tuần.
Hôm nay, cô quyết định rút quân về nước… à nhầm… rút về nhà chuẩn bị đính hôn.
Tư Đồ gia,
– Hức… Thiên Thư… hức… con… hức… phải đi thiệt sao?-Dalla Kristen nức nở.
– Không sao, lâu lâu con vẫn sẽ qua thăm dì mà!
– Thiên Thư, hai ông bà kia (ý chỉ ba mẹ Thiên Thư) mà bắt nạt con thì cứ qua đây ở, đảm bảo không ai tìm được đâu-Tư Đồ Minh Lăng hoà nhã lên tiếng.
– Dạ vâng!
Tư Đồ Mị Nhã: Ai cho tui lương thiện?! Ai cho tui lương thiện?! TvT Riết rồi không biết ai là con ruột, ai là bạn thân con ruột-một bé gái bị ra rìa đang ngồi vẽ vòng tròn cho hay.
Sau khi nói lời vĩnh biệt… à nhầm…từ biệt với mọi người, Âu Dương Thiên Thư được tài xế của Tư Đồ gia tộc chở về. À thì hôm nay tài xế có hơi đặc biệt, là một trong hai người anh của Tư Đồ Mị Nhã, Tư Đồ Thanh Vũ.
– Thiên Thư, em muốn đi đâu?-Tư Đồ Thanh Vũ hỏi.
– Ưm… chở em đến LT là được.
– Ok, tuân lệnh tiểu thư!-anh cười đáp lại.
*********************
LT là công ty mẹ của chuỗi tập đoàn Âu Dương. Tập đoàn Âu Dương chuyên phát triển về mảng trang sức và công nghệ. Thuộc “Top 10 tập đoàn phát triển nhất lục địa”.
Chủ tịch là Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Thiên Thư hiện là tổng giám đốc phụ trách mảng trang sức.
=========================
Tập đoàn LT,
Két!
Chiếc BMW I8 thắng lại ngay trước cửa công ty.
– Vũ ca, cảm ơn anh!-cô cười chào tạm biệt Tư Đồ Thanh Vũ rồi vào trong.
– Ân, không có gì, tạm biệt!
Âu Dương Thiên Thư bước vào đại sảnh công ty.
Hôm nay, cô mặc sơ mi trắng ngắn tay, đóng thùng với váy xếp li màu xám và đôi giày đế bằng cùng màu. Tất cả đều là trang phục độc nhất của Starrific, là Tư Đồ Mị Nhã thiết kế riêng cho cô.
Phong cách của cô mang vẻ trẻ trung, năng động, nhưng không làm mất sự thanh lịch, nữ tính.
Thiên Thư vừa bước vào, tất cả mọi người ngơ ngác vài giây rồi đồng loạt cúi chào:
– Tổng giám đốc!
– Mọi người cứ làm việc đi!-cô gật nhẹ rồi bước đến chỗ thang máy, nhập mật mã của tầng cao nhất, phòng chủ tịch.
Ting!
Âu Dương Thiên Thư bước đến trước cửa phòng chủ tịch.
Cốc! Cốc! Cốc!
– Vào đi!-giọng nói của Âu Dương Tĩnh từ trong phòng phát ra.
Cô mở cửa bước vào phòng.
– Ba.
– Thư Thư, con trở lại rồi?!
– Vâng, hôm nay con tới đây có điều muốn nói.
– Con nói đi.
– Ba… con đồng ý đính hôn!
– Ừ… Hả?! Con say cái what? Say ba nghe again! Con agree get married with thằng nhóc đó rồi hả?! Ba tưởng con vẫn chưa forget được thằng Hạo. (Min: chòi má, Tây Tàu lẫn cmn lộn TvT)
-……………-câm nín.
– Không sao, không sao, chịu quên là tốt rồi. Thư Thư, ba mẹ chỉ có một mình con thôi, hạnh phúc của con ba mẹ luôn đặt lên hàng đầu, con cưới tiểu tử nhà họ Lãnh (xấu xa đáng ghét) kia không hạnh phúc thì cứ về đây với ba mẹ. Âu Dương gia sẽ luôn che chở cho con!-Âu Dương Tĩnh nghiêm túc nói với cô.
– Ba!!!-Âu Dương Thiên Thư đột nhiên ôm lấy ông khóc thật to.
– Được rồi, Thiên Thư ngoan, đừng khóc a~
Từ nhỏ, Âu Dương Thiên Thư lớn lên trong hoàn cảnh là Đại tiểu thư cao quý của Âu Dương gia tộc. Dù ba mẹ cưng chiều, nhưng mọi việc về lễ nghi, cách cư xử, nữ công gia chánh hay thủ đoạn thương trường, cô đều phải học qua.
Thiên Thư học được cách khống chế cảm xúc của mình, ở nhà có thể cô rất thoải mái, nhưng khi ra ngoài, mọi người chỉ có thể thấy một Âu Dương Thiên Thư băng lãnh, một Âu Dương đại tiểu thư cao ngạo.
Có thể thấy được, Âu Dương Thiên Thư luôn có một vẻ ngoài mạnh mẽ. Vậy nên, việc cô khóc khá là hiếm, từ khi bắt đầu có kí ức, cô chỉ khóc một lần… lần Phương Kỷ Minh Hạo bị xe tông mà chết…
– Con thật đã không còn áy náy chuyện của Minh Hạo nữa chứ? Cũng không phải lỗi của con.
– Vâng!
Thời gian qua đủ để Âu Dương Thiên Thư suy ngẫm lại, để cô có can đảm yêu thêm lần nữa.
Còn Phương Kỷ Minh Hạo, Âu Dương Thiên Thư đặt anh vào một góc kí ức, người con trai cô từng yêu, người con trai đã tô những nét màu rực rỡ vào bức tranh thanh xuân tươi đẹp muôn màu của cô.
– Được rồi, con về phòng làm việc đi, để ba gọi cho Lãnh Minh, bàn bạc với ông ấy chuẩn bị lễ đính hôn. Số điện thoại của Lãnh Hàn Phong ba gửi qua cho con, con gọi bảo nó đi thử áo cưới với con đi.
– Ân!