– Ba mẹ, Thư Thư xinh đẹp tài năng giỏi giang đáng yêu dễ thương dễ mến người gặp người yêu của ba mẹ đã về rồi đây!-Âu Dương Thiên Thư nũng nịu chạy sà vào lòng Quách Giai làm nũng.
– Chào hai bác, Tiểu My mới về!
– Hai đứa về rồi à?-Âu Dương Tĩnh sủng nịch hỏi.
– Ân!
Lúc này, Âu Dương Thiên Thư mới phát hiện trong nhà còn có một người khác. Một người đàn ông cao khoảng 1m80, khuôn mặt rất… hừm… rất yêu nghiệt, rất soái a~ còn soái hơn tên mới gặp ở Crystal nữa~ Không được, bình tĩnh đi Thiên Thư, mày không được để sự mê trai của mình lòi ra ngoài được! Đúng, phải bình tĩnh!
– Mẹ, đây là ai? Anh ta tới đây làm gì?
– À đây Lãnh Hàn Phong, con trai của ông già Lãnh Minh, bạn thân của ba con đó.
– Chào anh!
– Chào em,… VỢ!
Âu Dương Thiên Thư nghệch mặt ra, anh ta vừa gọi mình là gì nhỉ?
– Chờ đã, anh gọi là gì, tôi nghe không rõ!
– Anh nói là “Chào em, vợ!”, có gì sai đâu? -Lãnh Hàn Phong vứt luôn bộ mặt băng lãnh hằng ngày, làm bộ mặt ngây thơ vô tội.
Ồ, thì ra là vợ, ồ ra vậy………………………. CÁI GÌ? VỢ?! WTF!!!
Thiên Thư liếc nhẹ qua cặp phụ huynh đang nhìn mình với ánh mắt vô (số) tội bên kia.
– Ừm,… tới giờ nhà tôi họp gia đình mỗi tuần rồi, hẹn lần khác gặp anh, tạm biệt!
– Ưm…vậy chào 2 bác cháu về, tạm biệt, hẹn gặp lại em, VỢ!
======Giải phân cách sau khi bạn nhỏ Phong rời đi======
Sau khi Lãnh Hàn Phong rời đi, không khí tại Âu Dương gia giảm xuống tới mức 0°C.
– Tiểu My, lên phòng em, khoá cửa lại, nhanh, chị cho em 30 giây.-Âu Dương Thiên Thư gương mặt tức giận, sắp bùng nổ.
Sau khi bạn nhỏ My chạy lên phòng bằng tốc độ ánh sáng, Âu Dương Thiên Thư quay sang ông bà Âu Dương cười lạnh.
– Ba mẹ có gì muốn nói với đứa con gái xinh đẹp này không?
Quách Giai vô (số) tội đẩy ông chồng mình lên làm bia đỡ đạn. Thư Thư lúc tức giận rất đáng sợ a~
– Thư Thư, tất cả là do ba con, ta không biết gì hết a~
– Thiên… Thư… Để… Đe… ba…. gi… giải.. th… thích…
– Ba… GIẢI THÍCH CHO CON NGHE NÀO!!!-Âu Dương Thiên Thư mặt càng lạnh hơn.
– Chuyện là vầy…
==Flashback 2 tháng trước==
Lãnh gia,
– Lão Minh, tôi tới chơi với ông này!
– Ể, lão Tĩnh, đến rồi sao? Lại đây, chơi với tôi một ván cờ nào!- Lãnh Minh, “appa” của anh Phong cười nói với Âu Dương Tĩnh.
– Được!
– Mà chơi thì phải có phần thưởng mới hấp dẫn. Hay vầy đi, nếu tôi thắng ông 3 ván, ông phải thực hiện điều kiện của tôi, còn nếu ông thắng tôi thì ngược lại.
– Chơi luôn!
5 phút sau,
– Chiếu tướng!
– Không không, chưa được, tôi muốn đi lại!
10 phút sau,
– Chiếu tướng!
– Nhất định là tôi đi nhầm rồi, lão Minh, tôi muốn chơi lại!
Nửa tiếng sau,
– Chiếu tướng!
– Lão Minh, nhất định là ông ăn gian!
– Ông đừng đánh trống lãng!
– Được được, quân tử nhất ngôn, ông muốn gì?
– Rất đơn giản, gả Thư Thư cho Lãnh gia tôi~
– Cái gì, ông nằm mơ á?! Thư Thư nhà tôi thèm gả cho xú tiểu tử nhà ông lắm à?!
– Ông mới thua tôi 3 ván cờ, trước khi chơi ông đã chấp nhận thực hiện điều kiện còn gì?
-……………….Thiên Thư giận tôi chết mất…-ông bố nào đó khóc ròng.
– Muahahahahahahahah, yên tâm, tôi không bạc đãi con bé đâu~ Muahahahahah!
=====End Flashback=====
– Chỉ vì 3 ván cờ mà gửi gắm cái hôn ước này cho con?! Ba giỡn hả?-Thiên Thư khóc ròng.
– Xin lỗi con, nhưng mà… tháng sau là lễ đính hôn rồi…
– CÁI GÌ?!!-Cô hét lên rồi ngất (Min: sốc quá xỉu luôn:>>)