Tần Vô Song và Phedra xử lí bát đũa, rất có dáng vẻ của vợ hiền.
– A muộn rồi, thôi cục cưng đang chờ ở nhà.
Etrito vươn vai nói, anh ta là người có vợ, tất nhiên sẽ đưa lên đầu mà đội.
– A cái tên này, từ lúc có vợ thì ngoan biết bao, cái tính sợ vợ này của cậu tôi sẽ không bao giờ học theo đâu.
Lucios cười, khoác bả vai của anh ta mà cươic nói, rất tự nhiên.
– Haiz lúc có vợ rồi cậu sẽ biết, thuận thì sống trái thì ra đường trải chiếu nằm.
Etrito nói xong câu này lặp tức Lucios cười rộ lên, Phedra và Kiera cũng cười theo, làm không khí vui vẻ lên.
Tề Thiên Mặc ngồi sofa nhìn bốn người họ cảm thấy rất tốt, mặc dù không thân thích, không vì sự có mặt của anh mà sợ sệt mà lại rất tự nhiên nói chuyện cười đùa như một gia đình vậy.
reng.
Tiếng điện thoại của Etrito reo lên, hiện dòng chữ đầy ” Ngọt ngào” VỢ YÊU, tức tốc anh ta vội vàng chạy về.
– Thôi phải về dỗ dành vợ đây.
Ba người kia nhìn dáng vẻ rụt rè khi nãy của anh ta mà cảm thấy tức cười.
Sau đó lần lượt ra về đến khi chỉ còn Tề Thiên Mặc ngồi lại, đến lúc thực hiện mục đích khi đến đây của anh ta rồi.
Khi Tần Vô Song vẫn đang cặm cụi chà rửa thật sạch đống dụng cụ làm bếp cô chợt cảm thấy sau lưng hơi lạnh lạnh, trước mặt có bóng người bèn quay người lại.
– A, hết hồn.
Tề Thiên Mặc đứng đằng sau dò xét cô.
Tần Vô Song bị anh ta làm cho giật mình lại nhanh chóng quay lại tiếp tục công việc đang dở.
Tề Thiên Mặc nhìn cô không lên tiếng, anh không biết là cô lại biết nấu ăn và rửa bát đó, tưởng cô chỉ làm mấy việc như giết người thôi.
– Có chuyện gì sao, anh chưa đi hả?
Nghe câu nói như ý đuổi mình về thì anh có chút khó chịu, cô gái này đang muốn đuổi hắn đi sao.
Tề Thiên Mặc không trả lời, một lúc sau Tần Vô Song đã dọn dẹp xong phòng bếp còn anh thì chỉ đứng đó xem.
– Không phải cậu thích Kiera rồi chứ ?
– Không thích mà sao nhìn con gái nhà người ta chăm chú rồi cười như tên ngốc vậy?
Hai câu của Liên Thần cứ văng vẳng trong đầu Tề Thiên Mặc lúc này, thật sự hắn không biết tâm tình của hắn dành cho cô.
– Kiera, tôi thật…sự có cảm giác với cô.
Tề Thiên Mặc đánh liều nói cả đời anh ta không thể nghĩ bản thân có thể thốt ra câu này.
Tần Vô Song trợn tròn mắt, cô đang đi lên tầng thì quay đầu lại nhìn anh đang đứng dưới chân cầu thang.
– Ý anh là sao?
Cô vừa nói xong thì Tề Thiên Mặc bước nhanh đến chỗ cô, hắn ta lúc này khóe môi nhếch lên.
– Mạo phạm rồi.
Một câu ngắn gọn rồi tiến đến ôm lấy đè cô vào thành cầu thang, áp môi mình vào môi cô. Tần Vô Song muốn phản kháng nhưng sức lực của cô không bằng hắn liền nhanh chóng bị khống chế.
Môi cô mềm lại ngọt khiến Tề Thiên Mặc thích thú nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng trở nên cuồng dã hắn hôn cô ngấu nghiến như thể muốn cắn nát cô vậy, đến khi Tần Vô Song mặt đỏ bừng thiếu oxi liền đập mạnh vào ngực lúc này hắn mới chịu buông cô ra.
Cô thở hồng hộc môi đỏ sưng lên khiến Tề Thiên Mặc lại muốn hôn tiếp nhưng cô nhanh hơn liền chạy nhanh lên phòng, bỏ lại hắn đứng đó, sau một lúc khống chế cảm xúc thì hắn mới chịu rời đi.
Tề Thiên Mặc phóng nhanh chiếc xe thể thao trên đường núi cảm xúc dần ổn định nhưng tâm trạng lại rất phức tạp, vừa nãy hắn lại hôn cô ư, khi nãy thật sự chỉ định hôn nhẹ tìm cảm giác thôi nhưng cánh môi mềm của Tần Vô Song cùng với mùi hương nhẹ nhàng trên người lại khiến hắn không bình tĩnh mà hôn cô mãnh liệt.
Thật sự hắn điên lên vì cô gái này, cảm xúc mách bảo hắn đã bắt đầu tiếp nhận cô rồi, chẳng lẽ lời Liên Thần nói là đúng sao?
Hắn sinh ra không phải máu lạnh thế này, tất cả do cái cuộc đời trớ trêu khiến hắn phải chống đỡ bằng cách giết người, ngồi lên cái cương vị cao cao tại thượng của bây giờ.
Sau cái đêm đó, hắn lại có cảm thấy rất thoải mái và an tâm khi ở cạnh cô, mặc dù cái tính cách của cô không khác gì nhưng cảm giác cô mang lại khiến hắn điên đảo.
Hắn không thể kiềm chế bản thân khi tiếp xúc với cô, thân thể này cho phép sự đụng chạm của cô, nó đã hoàn toàn chấp nhận cô rồi.