Sau một chọn váy dưới sự nhiệt tình của nhân viên thì Tần Vô Song chọn được một ít quần áo và hai chiếc váy.
– Kie mệt quá, tìm một quán nước nào đó ngồi một lát đi.
– Được.
Cô và Phedra tiến vào một tiệm cafe họ ngồi ở gần ngay cửa kính trong suốt, do bụng vẫn khá đau nên Tần Vô Song gọi một ly chanh nóng.
– Mấy người bạn của cậu có vẻ giả tạo nhỉ ?
Phedra vừa uống ly nước cam vừa nói, cô biết việc Tần Vô Song bị xa lánh khi đi học, mà giờ họ lại mong cô ấy đến ư? Thật nực cười.
– Ừm, tớ không chú ý nhiều đến vậy.
– Vậy lần này tớ đòi đi cậu thấy phiền không ?
– Cậu thích thì không sao.
– Ui, tớ yêu cậu nhất.
Phedra cười dễ thương nói, Tần Vô Song nhìn cô cũng không nói gì, đối với cô đi hay không đi cũng chả quan trọng chỉ là Phedra cô ấy thích tìm chuyện để náo nhiệt thì cô chiều vậy.
………
– Alo lớp trưởng.
Emily gọi điện cho Rickat, cậu ấy là lớp trưởng cũng là người tổ chức họp lớp mọi năm.
– Có chuyện sao, có ai không đồng ý gặp mặt à?
– À không, tớ vừa gặp Keisha, cô ấy đồng ý đi họp lớp rồi.
– Thật sao, cuối cùng cũng đã đủ người rồi, vậy tớ xuất ngoại cũng thấy vui.
– Tớ cũng không nghĩ cậu ấy lại có thể đồng ý, may quá.
– Emily này, cậu báo địa điểm thời gian cho cô ta chưa ?
– A! Tớ phấn khích quá nên mất…
– Cô ấy đi rồi sao ?
– Cách đây không lâu, để tớ đuổi theo.
Emily vội cúp máy, cô nghĩ chắc họ cũng chưa chọn quần áo xong đâu nên trở lại cửa hàng đó.
– A, cho tôi hỏi hai vị trò chuyện cùng tôi rời đi được bao lâu rồi.
– Cách đây 5 phút họ đi về phía bên kia ạ.
Mấy vị nhân viên nhìn Emily vội vã cũng không có ý giấu diếm, chỉ tay về phía bên phải. Emily thầm nghĩ bên đó là khu bán đồ ăn nên chắc là họ không ra khỏi tầng 3.
Emily đi ngang qua thì thấy Phedra và Tần Vô Song đang ngồi dùng nước ở trong một quán cafe gần đó khẽ thở phào. Thầm nhủ may mắn rồi đi vào trong.
– Keisha.
Tần Vô Song vàbPhedra đang ngồi nói chuyện trong quán thì nghe thấy có người gọi, nhìn theo thấy Emily thở hổn hển tiến lại gần.
– Keisha tôi quên..mất, địa điểm họp lớp là ở nhà hàng Tearosst lúc 11h, Rickat lớp trưởng sẽ… đặt bàn trước cậu đến thì hỏi tiếp tân là được.
Nhà hàng đó không phải của cô ư? Tần Vô Song nghĩ, cô và Phedra nhìn nhau.
Emily vừa nói vừa thở, cô ta vừa chạy từ tầng 5 xuống và tìm cô rất mệt nên lúc này nhìn cô ta có hơi chật vật.
– Ừm, cám ơn cậu tôi biết rồi.
Tần Vô Song đáp lại cô ánh mắt có chút xao động rồi lại ngạc nhiên.
Emily không nói gì nữa quay đầu đi khỏi quán cafe. Trước khi đi còn cười rất tươi và vẫy tay tạm biệt nữa. Điều này làm Phedra tăng chút thiện cảm cho cô nàng.
Sao, anh ta…..Tần Vô Song có chút thắc mắc, cô lúc nãy nhìn thấy bóng ai đó lướt qua, rất giống người ở sân bay lúc đó.
Phedra nhìn cô nhíu mày, trong đôi mắt của Tần Vô Song có chút phức tạp cùng một chút lo lắng.
– Kie sao vậy ?
– Không có gì đâu.
Tần Vô Song nhanh chóng thu lại cảm giác phức tạp trong mắt trả lời Phedra.
Hai người ngồi thêm một lúc rồi ra về.
……..
– Gia chủ, cuối tuần này ngài Liên hẹn gặp ở Tearosst, có đi không ạ?
Trác Nhiên đang đọc lịch trình sắp tới của Tề Thiên Mặc.
– Đi.
Câu trả lời ngắn gọn, bất cảm xúc.
– Vâng.
Trác Nhiên cung kính, xem qua một lượt báo cáo rồi rời khỏi phòng làm việc của Tề Thiên Mặc.
– Chào ngài, Liên bang chủ.
Anh ta vừa bước ra ngoài gặp Liên Thần.
– Mặc ở trong đó sao?
– Vâng.
Liên Thần gật đầu với Trác Nhiên rồi đẩy cửa tiến vào trong.
Tề Thiên Mặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe tiếng đẩy cửa thì mí mắt khẽ động.
– Mặc, cuối tuần đi ăn với tôi.
Liên Thần chủ động nói trước.