Tần Vô Song thấy bụng mình khá cồn cào, cảm thấy trong bụng khá nóng rát.
– Gia chủ, tiểu thư thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Tiếng của quản gia từ sau cánh cửa truyền đến.
– Cô xuống trước.
Tần Vô Song không nói gì mở cửa đi xuống lầu.
Các hầu nữ thấy bóng người đi xuống thì định lui đi nhưng nhìn thấy Tần Vô Song đi xuống thì ngạc nhiên.
– Ôi chao, cô ấy đẹp quá.
– Đôi mắt màu hổ phách kìa, thật rạng ngời
– Bảo sao gia chủ lại thích cô ấy.
– Các cô nhìn xem, trên người cô ấy tỏa ra khí chất giống gia chủ vậy, rất tương xứng.
..
Thu Mộng đứng cạnh nghe các cô hầu xì xaod bàn tán và khen ngợi Tần Vô Song thì đâm ra ganh ghét cô.
– Dựa vào đâu mà cô ta có thể chứ !
Thu Mộng nghĩ.
– Này, các cô thấy lạ sao tôi chưa thấy có tiểu thư quyền quý con lão đại nào như vậy cả, chắc là loại phụ nữ bám chân thôi, thật đê tiện.
Thu Mộng nói với các cô gái bằng giọng chanh chua, xen lẫn một chút đố kị
– Tôi thấy cô ấy không giống như cô nói đâu.
…
Tần Vô Song mặc kệ bọn họ xì xào gì đó, ngồi vào bàn nhìn những món trên đó cảm giác nôn nao.
– Hự.
Cô bụm miệng phát ra âm thanh nhỏ hai đầu chân mày nhíu lại.
– Ọe.
Tần Vô Song thấy cổ nóng rát, nhìn thức ăn trên bàn bất chợt cảm giác khó chịu.
– Tiểu thư…
Quản gia Lý đứng gần đó bất ngờ.
– Cô làm sao vậy ?
Tiếng của Tề Thiên Mặc vọng lại, hành động vừa rồi của cô anh ta đã thấy .
– Không có gì
Tần Vô Song trả lời anh ta, cầm ly nước bên cạnh uống, cảm giác nóng rát đỡ hơn chút.
– Này không phải cô có rồi chứ ?
Tề Thiên Mặc không biết gì về phụ nữ nhưng điều cơ bản như vậy không phải anh không biết.
– Không đâu, anh đừng nghĩ nhiều
Tần Vô Song cảm giác khá sợ, à ừm cũng được 3 tuần rồi nhỉ, đêm đó anh ta không dùng biện pháp, cô ngược lại khá bất an.
– Tiểu thư, ngài còn thấy buồn nôn không ?
Một hầu nữ lại gần hỏi, cô biết khi mang thai sẽ cảm thấy buồn nôn.
– Hết rồi.
Cô hầu thấy Tề Thiên Mặc tiến đến bàn ăn thì nhanh chóng lui ra.
– Ừm…Bác, bác có thể đổi cho cháu một ít cháo không ?
– Được thưa tiểu thư.
Đồ ăn trước mặt cô nhanh chóng được bưng đi thay bằng một bát cháo trắng và ít rau xanh.
Tần Vô Song nhanh chóng dùng bữa.
Tề Thiên Mặc ngồi đối diện nhìn cô, cảm thấy nghi ngờ.
– Cô ta không phải có chứ.
Sau khi ăn một ít cháo thì cô cảm thấy bụng đã đỡ nóng rát hơn, cô chắc mẩm do đau dạ dày.
– ….Cám ơn anh.
– Uống thuốc đi, tôi nói Trác Nhiên đưa cô về.
Cô nhìn một ly nước và mấy viên thuốc nằm trên khay, không nói nhiều lấy uống, cô ghét nhất uống thuốc thường bị bệnh cô sẽ tự để khỏi ít khi uống thuốc sở dĩ là do cô bị ám ảnh về bệnh của mẹ cô.
Tần Vô Song không từ chối biệt thự này nằm ở nơi khá ít người, cô lại không có xe, có người đề nghị đưa về tận nhà sao lại phải từ chối chứ ?
…..
– Kie thủ lĩnh, tới rồi.
Trác Nhiên đưa Tần Vô Song về, cả đoạn đường cô mặt lạnh không nói gì làm hắn ta ra mồ hôi lạnh.
– Bà cô này thật sự là khủng bố mà.
Anh nghĩ thầm.
– Cám ơn.
Trác Nhiên cười cười rồi lái xe chạy như bay.
Tần Vô Song đi vào nhà.
…….
– Lão đại gọi tôi?
Wis bắt mắt Tề Thiên Mặc ít khi gọi điện thẳng cho anh như vậy.
– ….À thì, phụ nữ buồn nôn thì có phải có không ?
Wis đứng hình, gì cơ lão đại hỏi anh về chuyện đó sao, gì vậy lộn số hả ?
– Ừm…cũng có khả năng nhưng cũng không phải buồn nôn thì sẽ có.
– Vậy có lí do khác sao ?
Tề Thiên Mặc nghe thấy thì trong lòng đỡ rối bời hơn, anh ta chưa muốn có con sớm thế này đâu.
– Có thể do đau dạ dày, ngộ độc thực phẩm và cũng có thể như anh nói.
– Ừm.
Tút tút, Tề Thiên Mặc không nói lời nào ngắt điện thoại, anh đoán chắc do ngộ độc thực phẩm nên hôm qua mới sốt như vậy.
Anh lại nhớ đến đôi mắt màu hổ phách của Tần Vô Song, linh tính của Tề Thiên Mặc nói cô thật sự không đơn giản….
………….
– Kiera, tớ muốn đi mua ít quần áo, cậu đi không ?
Phedra đột nhiên nổi hứng muốn mua quần áo.
– Được, tớ cũng đang rảnh cậu ở đâu? tớ đến đón.
Tần Vô Song đồng ý cũng vào thu rồi, cũng đến thời gian nghỉ phép cô cũng muốn mua ít quần áo để mặc nhà.
Tần Vô Song thường đi làm nhiệm vụ và làm việc nhưng khi vào thu thì đó là thời gian nghỉ phép, năm nay cũng vậy nên muốn mua ít đồ mới, đống quần áo đó cũng cũ rồi.