Cô rất đói, sáng cô chưa ăn gì cả.
– Reng reng.
Tiếng điện thoại của cô, có người gọi đến là số của Trình Tâm.
– Song Song, cậu đang ở nước ngoài hả ?
Tiếng của Trình Tâm vang lên.
– Tớ vừa về nước.
– Cậu về rồi sao, rảnh không đi ăn trưa cùng tớ đi tớ có người muốn cậu gặp.
– Ừm được, vừa hay tớ cũng chưa ăn.
– Ở Diêm Hải.
Tần Vô Song sau khi thay đồ thì chọn một chiếc Maybach đơn giản, cô nhấn ga chạy như bay.
Cô mặc một chiếc croptop và chân váy dài xẻ đơn giản bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, dù gì cũng là đi với Trình Tâm cô không thể bày ra bộ dạng cứng ngắc được.
Bước vào nhà hàng, cô ngó xung quanh.
– Song Song tớ ở đây.
Tần Vô Song theo hướng của giọng nói thì thấy Trình Tâm ngồi ở góc bên phải bên cạnh có một chàng trai tuấn tú.
– Song Song giới thiệu với cậu, đây là Lâm Gia Huy bạn trai tớ thiếu gia nhà họ Lâm
– Gia Huy đây là Tần Vô Song bạn tốt nhất của em.
Tần Vô Song nhìn Lâm Gia Huy thấy anh ta khá ổn tuy không so được với Tề Thiên Mặc nhưng tạm chấp nhận…
Gì vậy sao cô lại nghĩ đến tên đó, quên đi quên đi..
– Ừm, tớ đói rồi, gọi món đi.
Tần Vô Song giữ nguyên mặt bình thản nói cô tới đây là để ăn no.
Sau khi thức ăn đã được bày ra cô chỉ chú tâm ăn, cũng quan sát xem Lâm Gia Huy cư xử thế nào với Trình Tâm.
– Tâm, tớ đi vệ sinh chút.
Tần Vô Song vừa đi chưa được bao lâu thì điện thoại của tên Lâm Gia Huy kêu lên.
– Tâm Tâm, anh đi nghe điện thoại.
Trình Tâm không nghi ngờ gì nhiều vui vẻ gật đầu.
…
Tần Vô Song sau khi rửa tay xong bước ra khỏi cửa thì một hình bóng kéo cô vào góc khuất của nhà hàng.
Theo phản xạ cô liền di chuyển nhanh nhẹn đổi tư thế ép hắn ta vào tường.
– Là anh ?
Tần Vô Song nhận ra đây là Lâm Gia Huy.
Lâm Gia Huy thấy phản xạ nhanh nhẹn của cô vừa rồi không tránh khỏi kinh ngạc, đây là thân thủ mà một người phụ nữ nên có sao, ngay cả một người từng trải qua huấn luyện như anh cũng không phản ứng kịp.
– Cô thật thú vị, tôi không ngờ thân thủ cô lại tốt đến vậy.
– Nói mục đích.
Lâm Gia Huy nhìn cô không chớp mắt, người phụ nữ này rất hợp khẩu vị anh.
– Tôi muốn cô.
– Anh, e là chưa đủ tư cách.
Tần Vô Song khinh thường hắn.
– Cô dám…
Chưa nói xong hết câu thì Lâm Gia Huy cảm thấy một thứ gì cứng và lạnh buốt kề ở bụng hắn.
– Từ điển của tôi không có từ “không dám”.
Lâm Gia Huy lúc này mới cảm nhận người phụ nữ trước mặt khủng bố như thế nào.
– Anh dám lừa Trình Tâm sao ?
– Cô ta quá nhạt nhẽo, thời đại này còn bày đặt giữ cho đêm tân hôn ha thật sự nghĩ tôi yêu cô ta sao.
Lâm Gia Huy nghĩ đây là nhà hàng cô sẽ không dám nổ súng, mặc dù sợ nhưng vẫn cố khiêu khích.
– Pằng.
Tiếng súng rất nhỏ.
– Cô..cô
– Anh tưởng tôi không dám sao ?
Trước khi ra ngoài cô cũng phải chuẩn bị chứ, cô là người rất nhiều kẻ muốn giết, lần này mặc dù đã giữ bí mật chuyện nhiệm vụ nhưng đã có một ít tin tức bị rò rỉ cô không được không đề phòng.
Lục Gia Huy không nghĩ súng cô đã gắn đầu giảm thanh, càng cảnh giác hơn nữa, lúc nãy bắn dọa anh thôi lần này cô sẽ bắn thật.
– Cô động tay với tôi, mẹ tôi sẽ không để yên đâu.
– Mẹ anh ư, cún con nghe lời mẹ quá nhỉ.
Nói xong Tần Vô Song quay đi để anh ta ngồi bệt ở đó.
Hừm, Lâm Gia Huy Lâm Bác hai người họ có huyết thống sao….
– Tâm.
Tần Vô Song ngồi vào bàn tiếp tục ăn, Lâm Gia Huy cũng trở lại, ánh mắt nhìn cô có chút sợ hãi cùng tức tối.
– Yo, người đẹp lại gặp nhau rồi.
Tần Vô Song đang dùng bữa thì nghe tiếng gần chỗ cô, vốn không quan tâm mà giọng điệu này rất quen.
Cô nhìn theo hướng tiếng gọi.
– Cô quên tôi rồi sao, ôi cô tuyệt tình y như anh ta.
Liên Thần đến gần bàn cô, giọng nói của anh ta ngạo mạn.
– Sao quên được, anh cứu tôi mà Liên bang chủ.
– Cô vẫn còn được hơn tên kia.
Tần Vô Song ngó nhìn sau Liên Thần.
– Tên đó vẫn còn ở nước B.
– Tôi không tìm anh ta, cái tên đáng ghét đó.
Tần Vô Song quát, cô vốn không muốn đụng mặt anh ta tại đây, nhưng khi không thấy anh ta thì trong lòng lại thấy khá trống rỗng.
– Anh có việc sao ?
– Thị sát, nhà hàng này đứng tên anh ta tôi tới giúp kiểm tra thôi, haizzzzz cố lên.
Liên Thần nói xong đi qua cô đến chữ ‘cố lên’ thì tay đặt trên vai cô gầm nói cô và anh ta vẫn còn phải cố gắng….
Tần Vô Song không nói gì tiếp tục dùng đồ ăn của mình.
Trình Tâm không biết nhiều, nghĩ đây chắc là bạn khi cô ở nước ngoài thôi, nhưng Trình Tâm khá thắc mắc sao anh ta lại nói được tiếng Trung như người bản địa…
– Các cậu ăn đi bữa này tớ mời, chào mừng Vô Song về nước.
– Không cần đâu, tớ ở đây mấy ngày rồi lại đi.
Trình Tâm nghe nói vậy mặt cô có chút mất mát.
– Song Song…