Tiểu Tranh từ bé đi theo bác Lý phục vụ cho Tề Thiên Mặc, cô từ lần đầu tiên gặp Trác Nhiên đã thích anh rồi, tính từ lần đầu tiên gặp thì Tiểu Tranh đã thích cho đến yêu Trác Nhiên cũng gần 8 năm.
Còn Trác Nhiên chỉ nghĩ đến hai chữ công việc, cho dù anh có nhận ra Tiểu Tranh thích mình đi nữa thì cũng không quan tâm mấy vì cấu trúc não bộ của anh ta làm từ đống tài liệu và luôn tồn tại hai chữ “công việc”.
Cho đến gần đây là Trác Nhiên nhận ra là xung quanh anh ta ai cũng thành đôi thành cặp người có vợ có chồng có con, đến là đứa em gái đáng ghét Trác Nhã cũng đã qua lại hẹn hò cùng Tử Lâm, duy nhất chỉ còn anh là còn đơn phương độc mã. Tuy nói là anh ta không có hứng thú với mấy chuyện nam nữ nhưng mà không khí xung quanh anh ta thực sự rất buồn nôn.
Đáng ra anh ta cũng không quan tâm mấy nhưng cái chuyện rải cẩu lương sau đó chê anh là cẩu độc thân thì…Trác Nhiên cũng là con người, anh cũng rất tổn thương và nhất là đứa em gái không đội trời chung ngày nào cũng thể hiện tình cảm cùng Tử Lâm. Thật ngứa mắt!
– Trác Nhiên tôi thấy cậu nên tìm cho mình người phụ nữ bên cạnh đi.
Tần Vô Song vừa ăn trái cây vừa nói, nhìn Trác Nhiên đứng gọt trái cây cho cô.
Tiểu Tranh bên cạnh nghe thấy mặt hơi đổi. Tần Vô Song khẽ cười, tâm tư của con bé cô lại không nhận ra ư? cô đang cố tạo cơ hội cho hai người này đấy, thế mà hai kẻ này lại giống như hai con thủy tức, chẳng chịu hiểu cho tấm lòng của cô chút nào.
– Chủ mẫu, tôi yêu công việc.
Trác Nhiên cười gượng, anh hiểu Tần Vô Song muốn giúp anh và Tiểu Tranh nhưng chuyện này phải xuất phát từ tình cảm chứ, nếu ép buộc thì cả anh và Tiểu Tranh đều sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa anh cũng chưa nghĩ đến chuyện xa xôi này nhiều. Đến được đến đâu thì đến, hắn hiện tại chỉ mới hai sáu, đợi đến ba mươi, tìm người thích hợp cùng nhau sống bình yên là được.
– Vậy đợi cậu chết rồi tôi dùng đống tài liệu đó đóng quan tài cho cậu. Dù sao cũng là bảo bối ngày ngày chung phòng ăn ở với cậu, dùng để hỏa táng theo cậu cũng không tồi.
Tần Vô Song từ lúc mang thai đến giờ nói chuyện đều không nhường nhịn ai cả, trước kia cô còn nói giảm nói tránh nhưng hiện tại thì cô nói thẳng ra luôn, đúng là phụ nữ mang thai tính khí thay đổi thất thường như nắng mùa thu như mưa mùa hạ.
– Chủ mẫu..người cũng..
Trác Nhiên đã quá quen rồi nhưng lời nói độc thế này anh vẫn rất chi là tổn thương.
– Trác Nhiên, vợ tôi nói đúng đấy, cái thân già nhà cậu cũng nên tìm vợ đi kẻo mục rữa ra không ai lấy đâu.
Tề Thiên Mặc từ đâu đi đến, cất tiếng nói. Kể từ khi sống cùng Tần Vô Song thì anh độc miệng hơn hẳn, cái này chắc chắn học từ cô rồi.
– Gia chủ ngài cũng..
Trác Nhiên bất lực và cũng bất giác nhìn sang Tiểu Tranh, ánh mắt hai người chạm nhau mặt Tiểu Tranh vẫn bình thường nhưng trong đôi mắt là niềm vui sướng không có lý do.
– Mặc, đi vào nhà nào.
– Tiểu Tranh, Trác Nhiên hai người ở đó chông trừng trái cây cho tôi.
Tần Vô Song cùng Tề Thiên Mặc rời đi, hai người cười cười nhìn nhau. Dưới ánh mặt trời ấm áp, nụ cười của Tần Vô Song như được điểm lên hàng vạn tia nắng ấm gương mặt toát lên hạnh phúc không tả xiết.
Nơi này bây giờ chỉ còn hai người kia. Họ nhìn nhau bối rối không biết nên làm gì. Đây rõ ràng là chủ mẫu đang cố tình để bọn họ lại. Không rời đi được cũng không biết hiện tại nên đối mặt như thế nào.
Tiểu Tranh cũng muốn chủ động nói chuyện nhưng hơi ngại, dù sao đứng trước người mình đã theo đuổi tận tám năm, không tránh có chút ngượng ngùng e thẹn của thiếu nữ tuổi đôi mươi.
– Tiểu Tranh, chủ mẫu gia chủ cũng nói vậy rồi.
– Thôi thì cô làm bạn gái tôi đi.
Giọng nói miễn cưỡng và căng cứng của Trác Nhiên làm Tiểu Tranh sượng buồn, cô muốn Trác Nhiên tự nguyện yêu cô chứ không phải một tình yêu ép buộc. Nếu như anh miễn cưỡng muốn đến với cô thì cô cũng chẳng có lý do để níu anh ở lại với mình.
Tình yêu là cảm xúc thuần khiết tự nguyện xuất phát từ trái tim, nếu không thể có được thì cũng không thể ép buộc. Đó là lời bác cô đã nói. Tự nguyện và tin tưởng là hai thứ cơ bản nhất của tình yêu. Không thể có là không thể có.
– Không.
– Nếu anh không thích hay yêu em thì không cần miễn cưỡng.
Chất giọng buồn hiu mang theo hương vị chua chát của Tiểu Tranh làm Trác Nhiên bỗng có chút xót xa. anh và Tiểu Tranh quen nhau được tám năm, ngoại trừ em gái là Trác Nhã ra thì Tiểu Tranh là người con gái anh thân thiết nhất, đến anh cũng không biết tình cảm mình dành cho cô đơn thuần là giữa anh trai với em gái hay tình cảm giữa nam và nữ nữa.
Hiện tại anh cũng không biết đáp lại Tiểu Tranh thế nào. Ràng buộc thì cả hai đều mệt mỏi.
– Anh không cần miễn cưỡng, không thích thì thôi..em
– Tiểu Tranh này…em thích anh bao lâu rồi?
Câu nói làm Tiểu Tranh giật mình, thì ra Trác Nhiên đã biết cô thích anh ta từ lâu rồi. Vậy mà cô cứ cho rằng mình giấu kín lắm cơ.
Tần Vô Song từng nói với Tiểu Tranh. Đôi khi, nhìn về phía người bản thân thực sự rất thích, rất yêu. Đôi mắt sẽ không kìm được mà hiện lên hết những cảm xúc từ sâu đáy lòng. Cho dù có cố giấu nhưng ánh mắt sẽ nói lên tất cả. Ánh mắt và lời nói của trái tim là hai thứ không bao giờ lừa dối ta.
– ..T..tám năm.
– Tám năm?
Tiểu Tranh gật đầu, Trác Nhiên ngạc nhiên thì ra cô thích anh từ tám năm về trước cũng có nghĩa là năm đầu tiên hai người họ gặp mặt khi cô 15 tuổi và anh ta 20 tuổi.
Thì ra……….chờ đợi thật sự có thể lâu đến vậy. Gần mười năm đợi chờ một người. Thật sự trên đời còn tồn tại một người kiên trì với tình yêu của mình đến vậy.