Tại Tề gia.
Chiếc xe sang trọng tiến vào khuôn viên rộng lớn.
– Chủ mẫu, gia chủ đã về.
Hiện tại người trong Tề gia cũng gọi cô một tiếng chủ mẫu, mặc dù có hơi kì nhưng là lệnh của Tề Thiên Mặc. Còn về cô hầu Thu Mộng kia bị xử lí gọn gàng rồi, ai dám hó hé chữ nào kết cục sẽ còn thảm hơn cả cô ta. Tất cả người trong Tề gia đều biết thân phận của chủ mẫu bọn họ thế nào, vậy nên tất cả đều đối với cô như đối diện với gia chủ của bọn họ.
– Tiểu Tranh đâu rồi?
Tần Vô Song đang ngồi chơi một mình, Ayena và Rowan đang tranh thủ đi dạo một chút ở thành phố, Phedra và Slena vừa mới rời đi, Calyn thì đang bị Liên Thần bám như đỉa nên chỉ đến gặp cô được chỉ 2-3 lần, thật sự Tần Vô Song chán lắm rồi. Cô muốn ra ngoài chơi, cô còn muốn làm nhiệm vụ mà Tề Thiên Mặc cấm, vì bé con trong bụng cũng không còn cách khác.
Tần Vô Song đang ngồi ở sofa, hương hoa nhè nhẹ từ đâu bay tới, làm cô khá thoải mái.
– Em đây, chủ mẫu.
Tiểu Tranh bưng một ít trà và bánh đến sofa, mặt mày tươi tỉnh.
– Ta chán quá!
– Tiểu thư muốn ra vườn không ạ? nghe nói sau biệt thự có một vườn hoa hồng ấy, không đúng mà là một vườn hoa luôn chứ.
Tiểu Tranh thích thú nói. Dạo gần đây Tần Vô Song hay than rất chán nên Tề Thiên Mặc hỏi từ Trác Nhiên qua đến Trác Nhã làm thế nào để khiến cô vui lên, và kết quả là Trác Nhã gợi ý nên tạo một vườn hoa để cô có không gian riêng, cũng như lúc mang thai rất dễ stress nên cũng là nơi lý tưởng để giải trí. Nhưng mà Tần Vô Song lại không thích hoa cho lắm nên cô cùng lắm chỉ đến đó lúc có người đến thăm.
Và, có quá nhiều loại hoa và không biết phải chọn loại nào nên Tề Thiên Mặc quyết định trồng tất cả loại hoa có thể trồng được. Biến sân sau của biệt thự thành một vườn hoa thơm ngát đủ sắc.
– Cũng được.
Tần Vô Song vừa định đứng dậy thì có người bước vào, nhưng là một người phụ nữ. Cô nghĩ đây là ai? lại đi trước cả Tề Thiên Mặc.
– Con dâu ta đây sao?
Roseal đi tới nhìn từ trên xuống dưới người Tần Vô Song, còn cô nghe thấy tiếng con dâu thì khó hiểu.
– Đừng có đụng vào cô ấy.
Tề Thiên Mặc thấy Roseal sấn sấn đến gần Tần Vô Song thì máu ghen lại nổi lên. Nhưng xui rồi, sở thích của Roseal là chọc điên thằng con mặt mâm này của bà.
– Ha, nào Vô Song phải không? lại đây lại đây ngồi.
Bà đi đến kéo cô ngồi xuống sofa, nhìn rồi lại mỉm cười. Tần Vô Song phải cảm thán là Roseal rất đẹp, khí chất quý tộc trên người bà không phải dạng vừa, mái tóc đỏ thẫm nhìn rất đặc biệt. Hệt như đóa hồng đỏ rực dưới chiếc váy đen huyền mị.
Tề Thiên Mặc khó chịu, ngồi xuống sofa kéo cô lại bên cạnh. Roseal cũng không vừa bà cũng kéo cô lại kéo không được thì trực tiếp đi đến giữa đẩy Tề Thiên Mặc ra ngoài luôn.
– Mẹ.
– Trời ơi…
Thấy anh đã tức lên chuẩn bị động tay thì Roseal mỉm cười tà mị rồi rút điện thoại. Tề Thiên Mặc đột nhiên im bặt, thì ra bà đã chuẩn bị hết từ trước.
– Mẹ, được rồi.
– Ralph.
Nghe đến tên này thì đột nhiên Tề Thiên Mặc liền đứng dậy đi chỗ khác. Không mói thêm lời nào.
Tần Vô Song khó hiểu. Roseal quay ra nhìn cô cười.
– Cô là?
– Ô ta trẻ vậy ư?
Roseal cười lớn nhưng không mất hình tượng, lại cực kì quý phái.
– Ta là mẹ ruột của thằng đó, Rosael Wills.
Thằng đó chính là Tề Thiên Mặc.
– Vâng.
Tần Vô Song rốt cuộc cũng biết tại sao bà lại chọc tức anh mà lại vui vẻ. Người phụ nữ này thật đẹp a, bảo sao Tề Thiên Mặc lại có nhan sắc nghịch thiên đến vậy đúng là gen trội nha, màu mắt xanh ngời của anh chắc cũng được hưởng từ bà đi.
– Con dâu thật xinh đẹp a.
Bà cũng cảm thấy Tần Vô Song rất đẹp đặc biệt là đôi mắt hổ phách long lanh kia, nhìn sơ qua cũng đoán được cô là ai rồi.
– Không ngờ đấy, thằng nhóc lại va đúng người ghê.
Thực chất là….nhà Wills và Windsor có HÔN ƯỚC. Mà Tề Thiên Mặc và Tần Vô Song lại có duyên thế này hẳn là quá trùng hợp rồi đi.
– Con gái của Adelia..được lắm.
– Người biết mẹ con ạ?
– Tất nhiên, con được đính hôn với Thiên Mặc từ lúc con còn chưa sinh đấy!
Tần Vô Song giật mình, thế mà Eric chưa nói với cô lần nào, thôi kệ đối phương là Tề Thiên Mặc vậy thì càng tốt chứ sao. Không ngờ đến lại có chuyện trùng hợp đến vậy.
– Đúng rồi, hai đứa kết hôn lẹ lẹ còn sinh cho ta đứa cháu bế chơi nào.
Roseal nói, mấy người bạn của bà cháu đã mười mấy tuổi rồi mà bà vẫn chưa có đứa cháu nào, chỉ mong tống được thằng nhóc kia thôi.
– Dạ? đây ạ.
Tần Vô Song chỉ bụng mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn bà, cô còn tưởng Tề Thiên Mặc nói cho Roseal rồi cơ ai dè anh chưa nói đã bị bà dọa chạy đi luôn rồi.
– Ô!
Nhanh dữ thần, Roseal bà cầu được ước thấy quả này sẽ được ẵm cháu sớm thôi.
– Tốt lắm, nào phải bồi bổ đầy đủ, hay con đến Wills đi ta sẽ chăm sóc con.