Phedra và Lucios nghe thấy lời Tề Thiên Mặc nói hết sức rõ ràng, cả hai đều ngạc nhiên
Nhất là Phedra sáng hôm qua cô thấy Tần Vô Song mặc quần áo khác ra khỏi khách sạn trên cổ còn có vết hôn, chả lẽ Vô song cô ấy với Tề Gia..
Tần Vô Song cố nén nước mắt và cơn tức giận lại, đây là nhiệm vụ không thể để cô ảnh hưởng được.
Sau khi bình tĩnh lại cô nói.
– Tề Gia, anh cũng biết đây là việc công mà, chúng tôi tới đây để bàn chuyện công việc.
Giọng nói hết sức kìm nén.
– Được rồi.
Tề Thiên Mặc cũng không làm khó cô nữa.
Sau khi nói thỏa thuận hiệp ước, ba người chuẩn bị đi về thì Tần Vô Song bị Tề Thiên Mặc kéo lại.
– Ở lại tôi cần nói chuyện với cô chút.
– Các cậu đi trước đi, chút nữa tôi sẽ tự về.
– Kiera à….. tớ biết rồi
Sau khi Lucios và Phedra cùng đám thuộc hạ đã đi.
– Anh muốn gì ?
Tần Vô Song cười khinh nói.
– Tôi muốn cô về Tề gia.
Tề Thiên Mặc cao ngạo ra lệnh.
– Ha dựa vào đâu chứ, Tề Gia đừng làm khó tôi, tôi là người của Deathwish tôi trung thành với họ, anh là Tề Gia lừng lẫy thì sao muốn giết tôi chắc
– Dựa vào đâu ư? dựa vào cô là đã là người của Tề Thiên Mặc tôi
Tề Thiên Mặc nói đầy kiêu ngạo.
– Không chuyện ngày hôm qua là do sự cố, anh hãy xem như đó chỉ là trò chơi thôi đừng xem là thật.
Tần Vô Song nén cảm xúc nói.
– Đó là lần đầu tiên của cô.
Tề Thiên Mặc đắc ý nói.
– Không không anh không cần quan tâm tôi như thế nào đâu.
– Tôi cũng không muốn chúng ta gặp nhau thêm lần nữa đâu.
Dứt lời cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay của Tề Thiên Mặc, đi ra khỏi Tề gia thì cô thấy họ vẫn còn ở đó, trong xe là Phedra và Lucios.
Vừa lên xe Phedra đã ôm lấy cô.
– Cậu không sao chứ ?
– Tên Tề Gia đó sao có thể bắt nạt cậu chứ.
Phedra đang chắm chú xem Tần Vô Song có bị thương không thì bỗng nhiên cô có cảm giác tay mình bị một chất lỏng ấm rơi trúng, cô ngước lên thấy Tần Vô Song đang khóc.
Đây là lần đầu tiên cô và Lucios thấy Kiera khóc, kể cả khi cô bị thương nặng hay đạn bắn trúng thì cô cũng không rơi một giọt nước mắt.
– Cậu, cậu đang buồn sao.
Phedra nhìn Tần Vô Song ngồi đó nước mắt rơi xuống thì luống cuống loạn cả lên. Cô và Lucios chưa từng dỗ ai khóc cả nên thấy rất lo.
– Tớ không sao, chỉ muốn giải tỏa cảm xúc thôi.
Tần Vô Song lấy tay gạt nước mắt.
– Ngày mai sẽ chúng ta về nước .
Lucios nói.
-Cậu đưa tớ đến một nơi được không tớ cần có việc phải làm trước khi về nước.
………….
Tần gia
– con nhỏ Tần Vô Song đó đâu rồi.
Vương Quách Kì hét lên.
– Vương tổng, Tần Vô Song con nhỏ đó thật sự không có ở đây mà.
Tần Hải run sợ thầm oán Tần Vô Song.
Đêm đó Vương Quách Kì tưởng người ở với ông ta đêm đó là Tần Vô Song nhưng khi tỉnh lại thì là một con ả nhân viên. Điều này khiến ông tức điên lên.
– Tiêu thư đã về..
‘ Rầm’ cửa chính Tần gia mở toang ra. Tần Vô Song Phedra và Lucios bước vào, họ không biết nhiều về quá khứ của cô nhưng nếu có thể để cô căm ghét đến tận xương tủy thì chắc chắn chúng đã làm điều cô ấy hận đến cực điểm.
– Tần Vô Song nó về rồi.
Tần Hải thầm cười vì Vương Quách Kì không phải loại dễ chơi vì có xã hội đen chống lưng nên lần này Tần Vô Song chết chắc rồi
– Con tiện nhân Tần Vô Song kia mày dám lừa ông đây.
Vương Quách Kì hét lớn.
– Im miệng, Ông không phải người có thể tùy tiện đọc tên cô ấy.
– Ha đám nhóc vắt mũi chưa sạch như chúng mày dám ra lệnh cho tao ư, chúng mày lên cho tao.
Ông ta lệnh cho những tên thủ hạ của mình tiến lên.
– Ô đã ba ngày tôi chưa được giết người rồi, cho tôi khởi động gân cốt chút nào.
Phedra cười nham hiểm nói.
– Tôi cũng muốn.
Lucios lên tiếng phấn khởi.
Đám thủ hạ của Vương Quách Kì cười khinh miệt.
Phedra tiến lên chỉ đánh bằng tay. Lucios cũng vậy.
– Ôi kém cỏi quá đi thế này mà cũng đem theo để bảo vệ được.
Phedra cười nói.
Một tên thủ hạ bị đánh không phục liền rút dao ra đinhn đâm Phedra thì bị cậu ta nắm được nhanh nhẹn xoay cánh tay bẻ ngang cổ mà giành được dao của hắn
– Haha, muốn đâm lén tôi sao, tôi là người các anh có thể đánh sao, ha
Phedra cầm con dao khua khua trước mặt tên thủ hạ bị cô đạp dưới chân, cô từ từ rạch từng vết trên cổ của hắn, máu chảy ra không ngừng khiến cho mọi người khiếp sợ. Lucios đứng đó nói.
– Này chán quá đi, Phedra xử hắn luôn đi.
– Được thôi, anh muốn chết nhẹ nhàng không?
Phedra mỉm cười, gương mặt xinh đẹp đầy chết chóc nhìn tên thủ hạ
– Muốn muốn.
Hắn biết không thể nào thoát được nên tự biết điều xin được chết thanh thản.
Phedra nhanh nhenn lấy khẩu súng từ trong sau dây thắt lưng.
‘ bằng’ âm thanh vang lên và mùi thuốc súng tỏa ra khiến đám người Vương Quách Kì và Tần Hải sững sờ.
– Cô cô dùng súng ư đó là phạm pháp.