Ánh đèn bỗng chốc tắt phụt đi, hội trường chìm vào bóng tối, trở nên ồn ào, bàn tán. Bỗng có một thứ gì đó xẹt qua, nó hướng tới người đàn ông vừa kí hợp đồng với Liệt Dật, đâm thẳng vào ông ta, ông ta la điếng:
– AAAAAAA
ông ta chết ngất tại chỗ, Liệt Dật sững sờ.
Tiếng phụ nữ la hét, bước chân tán loạn. Đèn bỗng nhiên sáng lại, chiếu thẳng vào người con gái đang đứng ngay sân khấu.
Tóc bạch kim cùng phần đuôi uốn xoăn màu tím đang xoả bay bay giữa ko trung. Cặp mắt tím to tròn, lông mi cong dài, sóng mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng ướt át, làm da trắng trẻo mịn màng. Chiếc đầm màu đen cổ chữ V, phíc dưới bó sát vùng mông tròn.
Tay cầm cây súng FN Five – seven đang nổi ở thị trường nắm chặt, đooi môi xinh đẹp thầm rủa một tiếng:
-Chết tiệt.
Ai lại bật đèn lên chứ?
Ánh mắt Liệt Dật híp lại, môi khẽ nhếch lên một đường hoàn mĩ, khẽ lạnh lùng phun ra:
– Thì ra em là một sát thủ.
Anh hứng thú nhìn người trước mặt, tay khẽ vuốt chiếc nhẫn ỡ ngón út, xoay nhẹ. Anh muốn xem cô hành động như thế nào.
Đôi mắt cô hướng về hướng anh, bùng tức giận, anh ta làm? Tại sao anh ta làm thế? Anh ta là ai? Một số câu hỏi trong đầu cô lú lên. Nhưng bây giờ không phải lúc đặt câu hỏi, thủ hạ của ông ta tới rồi.
Thủ hạ của ông ta chạy về phía cô, cô nhìn lên trên. A! Có một sợ dây thừng. Cô nhảy lên kéo nó xuống, lấy sức cầm dây chạy ra trước. Cô bám vào đồ trang trí trên trần, cầm cây súng, nhắm vào những tên đó.
– Cạch.. Đoàng… Đoàng… Đoàng.
Trong nháy mắt, vài tên nằm lăn lóc và chết tại chỗ. Kỉ thuật bắn của cô rất tiếng bộ. Là một nữ sát thủ, phải biết bất kì vũ khí nào. Khi cô bắn , cô đã sai sót, không biết có một tên đang nhắm vào cô.
– Đoàng.
Hắn nhắm vào bả vai cô mà bắn. Máu trào trực, cô ôm lấy bả vai định xoay người bắn tên đó nhưng…
– Đoàng.
ai đó đã bắn giúp cô, cô ngước lên, thấy anh đang cầm khẩu súng lục M1911 đứng top 1 những khẩu súng lục mạnh của thế giới, dáng người rắn chắc, uy nghi. Đôi mắt phượng mâu xoẹt qua tia khó lường.
Quăng khẩu súng cho Minh Trí – Thuộc hạ kiêm cánh tay phải của anh cầm, Liệt Dật đi xuống cũng là lúc cô nhảy xuống, tay vẫn còn ôm vết thương đạn bắn. Hai người nhìn nhau, anh trầm giọng:
– Không sao chứ?.
Cô không có trả lời, ánh mắt đề phòng nhưng trên guơng mặt xinh đẹp đang chảy mồ hôi,sức chịu đựng quá giới hạn, bỗng cô ngất đi. Liệt Dật kiệp đỡ cô vào lòng mình. Anh nhìn khuôn mặt tựa thiên sứ của cô, tay phải khẽ vuốt lên bờ má mịn. Anh muốn yêu thương cô, cưng chiều cô.
Liệt Dật bồng cô theo kiễu công chúa, xoay người nói với Minh Trí:
– Chuẩn bị xe.
Anh nói xong, nhìn cô, vẻ mặt nhu tình.
Minh Trí cũng sững sốt. Anh chưa bao giờ thấy lão đại như vậy vì Liệt Dật rất ghét phụ nữ, luôn coi phụ nữ như cỏ rác.
Nhưng bây giờ vì một cô gái không rõ họ tên đưa ánh mắt nhu tình vào cô gái đó, có phải lão đại đã động lòng không?
Nhưng cô gái này thân thế chưa rõ, vậy mà lão đại đã muốn che chở cho cô ta.
Rốt cuộc, CÔ TA LÀ AI???