Bị cô móc mỉa, Thu Quỳnh càng điên hơn, còn có xu thế muốn lao đến xé xác cô:
– Mày dám uy hiếp tao à? Bố mẹ tao cho mày ăn ngon mặc đẹp để mày đối xử với con gái họ thế này à? Giờ mày đền túi cho tao, không tao không để yên cho mày đâu.
– Có phải tôi làm hỏng túi chị đâu. Không đền.
Hà Nhiên nói xong lập tức chạy biến, Thu Quỳnh vội vã đuổi theo cô với tâm thế nhất định phải dần cô một trận nên thân. Chẳng dè Hà Nhiên chạy được một đoạn bỗng đột ngột dừng lại khiến Thu Quỳnh không phanh kịp cứ thế mất đà ngã chổng mông lên trời, mặt úp xuống đám cỏ xanh dày.
Một giây sau, một tiếng hét thất thanh rung chuyển cả đất trời vang khắp sân trường đại học.
– AAAAAAA!!!!
Thu Quỳnh muốn bắt nạt Hà Nhiên nhưng càng cố càng thiệt. Giờ không chỉ cái túi mà bộ váy áo trên người cô ta cũng bẩn hết, về nhà kêu với mẹ Hoa thì bà bảo mai dẫn cô ta đi mua lại bộ khác.
– Chỉ là bộ quần áo thôi mà, xót làm gì, người không làm sao mới quan trọng nhất, nhà họ Quách mình không thiếu tiền mua đồ cho con.
Lời bà ấy nói không khác gì Hà Nhiên khiến Thu Quỳnh khó chịu, cô ta hỏi thẳng:
– Trước đây mẹ cũng dạy Hà Nhiên như thế à mẹ?
– Ừ, khi đó mẹ nghĩ con bé là con ruột của mẹ nên dốc lòng yêu thương nó. Nhưng con yên tâm, từ giờ mẹ chỉ đối xử tốt với mình con thôi, đồ mẹ cho con đều là tốt hơn Hà Nhiên gấp nhiều lần nên con đừng tị nạnh với con bé làm gì cho hạ giá mình.
Nghe mẹ cũng có vẻ không ưa Hà Nhiên, cơn bực tức trong lòng Thu Quỳnh mới dần vơi đi, cô ta khoác tay mẹ mình, vui vẻ đáp:
– Con biết rồi.
Vì muốn lập uy với Hà Nhiên nên ngày hôm sau bà Hoa gọi cả cô đi mua đồ với mình, thuận tiện hỏi cô tình hình đám cưới thế nào rồi, Hà Nhiên cứ theo đúng sự thật mà trả lời thôi:
– Dạ đám cưới do anh Tiến tự mình lo liệu nên con cũng không rõ cho lắm.
Bà Hoa biết rõ cuộc hôn nhân này là do tai nạn mà ra nên nghĩ chắc Minh Tiến vứt cho mọi người tự xử lý, ai biết anh lại đích thân ra trận chứ. Bà có hơi bực mình bè trách cô một câu:
– Thằng Tiến bận vậy mà con nỡ để nó tự mình chuẩn bị à?
– Con cũng không muốn thế nhưng anh ấy cứ muốn tự lo liệu nên con cũng hết cách ạ.
Cô cảm thấy cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu mà từ lợi ích nên thấy thế nào cũng được, Minh Tiến lại tính cầu toàn nên tự mình xử lý luôn. Lời này vào tai mẹ con bà Hoa lại thành cô đang khoe mẽ, hai người tức lắm nhưng không tiện xé rách mặt với cô nên đành tự mình tung hứng với nhau khiến Hà Nhiên vô cùng lạc lõng với bọn họ.
Nghĩ chắc hai người kia cũng thấy mình ngứa mắt nên cô ra ngồi một góc đọc xem các mẫu trang phục mới trong tạp chí rồi chỉ vài bộ để nhân viên lấy ra cho mình thử, đỡ chạy lòng vòng cho mệt thân. Thu Quỳnh thấy vậy lại lần nữa làm nũng với mẹ mình:
– Mẹ, Hà Nhiên lại lên mặt với con rồi kìa. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ nó mới là thiên kim tiểu thư của nhà họ Quách còn con là người hầu của nó đấy. Sao mẹ không dạy con làm giống nó đi!
– Lần trước con chả bảo mẫu mặc đẹp hơn con nên con thích tự chọn tự thử à?
Thu Quỳnh dáng đẹp nhưng khí chất không bằng cả mẫu nên mặc đồ không tôn được người thì thôi còn bị nó dìm không thương tiếc nên mấy lần sau đó toàn lấy lý do thích tự chọn tự thử cho yên tâm. Nhớ đến đến chuyện này mối hận trong lòng cô ta lại dâng lên ngùn ngụt, rất muốn xông đến dần Hà Nhiên một trận nhưng có mẹ ở đây nên cô ta lại dằn xuống.
Mẹ Hoa tính ba phải lắm, ai yếu thế hơn thì bà bênh nên Hà Nhiên toàn giả vờ thua cô ta để bà không nỡ trách mắng mình chứ lúc không có mẹ và bố ở cạnh, cô lộ rõ nguyên hình luôn làm cô ta tức muốn chết.
Bà Hoa thấy con gái không nói gì lại tưởng con ngầm mặc nhận rồi nên dỗ cô:
– Thôi kệ nó đi con, mấy mẫu này đều là hàng mới nhất đấy. Thích cái nào cứ lấy thoải mái.
Lúc thanh toán, Thu Quỳnh nói đểu cô:
– Lại dùng thẻ của bố mẹ tao cho mày để tiêu xài hoang phí chứ gì? Mày tưởng mày vẫn là cô chủ của nhà họ Quách à?
– Thu Quỳnh, con không được nói em như thế.
Bà Hoa vội cản con gái lại, trong nhà hai đứa cãi nhau thế nào bà không quan tâm nhưng trước mặt người khác thì không được. Đối với bà, chuyện xấu trong nhà thì nên đóng cửa bảo nhau, để người ta biết con gái bà bắt nạt con nuôi rồi bàn tán ra vào còn ra thể thống gì nữa?
Thu Quỳnh không phục nhưng cũng không dám cãi lại bà, chỉ im lặng trừng mắt nhìn Hà Nhiên. Vậy mà khi bà Hoa thanh toán lại được nhân viên báo Hà Nhiên đã thanh toán cho bọn họ rồi.
Vào hai năm trước, sau khi phát hiện ra mình không phải con ruột của bố mẹ cô đã bắt đầu ra ngoài làm thêm để phòng hờ bất trắc. Đầu óc thông minh lại thêm bố Quý hết lòng bồi dưỡng nên cô cũng có chút bản lĩnh, bây giờ dù có rời nhà họ Quách vẫn có thể sống an nhàn. Chẳng vì thế mà cô lựa chọn đi du học dứt khoát đến như vậy, chỉ là cô luôn giấu bí mật này vì không muốn bị người ta nói mình lên mặt với Thu Quỳnh, mình chiếm hào quang của chị ta đại loại thế…
Nhưng bây giờ cô chẳng muốn giấu giếm cái gì nữa hết, Thu Quỳnh muốn đấu với cô thì lấy bản lĩnh ra đấu chứ núp váy mẹ mình thôi thì ra oai cái gì.
Nghe cô tự kiếm được tiền, bà Hoa tò mò hỏi:
– Con đi làm thêm à?
Hà Nhiên chưa muốn lộ lá bài tẩy của mình sớm quá nên đáp bừa một câu:
– Dạ vâng, con đi làm mẫu ảnh cho người ta mẹ ạ.
Mặt đẹp dáng chuẩn lại có khí chất nên Hà Nhiên bắt đầu làm mẫu ảnh cho mấy cửa hàng thời trang cao cấp nên cũng kiếm được vài khoản kha khá dù không bằng nguồn đầu tư chính của cô nhưng cũng đủ để cô sống thoải mái qua ngày rồi.
– Chỉ làm mẫu ảnh thôi mà kiếm được nhiều vậy sao con?
Bà ở nhà nên cũng không biết lương lậu bên ngoài thế nào, nói thẳng ra bà chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền nong nhưng nghĩ chắc chụp ảnh phải bèo lắm vì ngồi chụp thôi chứ có gì nặng nhọc đâu mà. Thu Quỳnh móc mỉa cô:
– Chắc lại có bố đường rồi chứ gì? Giới người mẫu bẩn thỉu thế nào tôi còn lạ gì nữa.
Thu Quỳnh cũng từng làm mẫu ảnh vì xinh đẹp, nhưng có lẽ vì không có bối cảnh mạnh nên cô ta hay bị nhiếp ảnh gia lấy cớ hướng dẫn để sàm sỡ, còn dụ cô ta nếu ngoan ngoãn nghe lời sẽ dẫn mối ngon để cô ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn nên cô ta thừa biết cái giới này tăm tối thế nào. Hà Nhiên như phát hiện ra chuyện gì đó rất thú vị, cô hứng thú hỏi chị ta:
– Sao chị biết hai từ bố đường thế? Tôi tưởng chị thanh thuần không biết gì về sự hiểm ác của thế giới này cơ mà?
– Tôi… tôi nghe bạn kể.
– Vậy à?
– Đương nhiên rồi, mày đừng có đánh trống lảng, mau trả lời tao với mẹ xem mày có dùng quy tắc ngầm hay không đi.
– Đương nhiên là không rồi, tôi đâu có rẻ mạt như mấy cô gái trong miệng chị nói đâu.
Dứt lời cô thản nhiên ra ngoài trước để lại Thu Quỳnh mặt tím như gan heo. Mặc dù Hà Nhiên không chỉ đích danh nhưng cô ta cứ có cảm giác cô đang chửi mình.
Rẻ mạt sao? Có rẻ mạt thì cô ta cũng là cô chủ đích thực của nhà họ Quách còn Hà Nhiên chỉ là con gái của một người phụ nữ bán hoa tầm thường đến bố ruột của mình là ai cũng không biết.
Tính ra người rẻ mạt phải là cô mới đúng? Cô có tư cách gì để nói người khác chứ?
Tức thì có tức nhưng cô ta cũng chẳng dại gây sự với Hà Nhiên thêm lần nào nữa vì sợ cô lại nói móc thêm câu nào nữa thì tối cô ta mất ngủ vì tức chết mất. Bà Hoa thấy con gái nghẹn đỏ mặt thì muốn nói giúp cô ta nhưng không biết mở lời thế nào vì Hà Nhiên đâu có chỉ đích danh Thu Quỳnh, ngược lại bà còn mong lời cô nói là đúng. Con gái bà không thể dây vào vũng bùn bẩn thỉu kia được, nếu có bà nhất định sẽ xóa sạch dấu vết về nó để sau này con gái bà có thể ngẩng cao đầu với mọi người và lấy được tấm chồng đối tốt với nó.
– Bé Quỳnh, sau này ở ngoài con đừng xưng hồ “mày – tao” với Hà Nhiên nữa, ghét cỡ nào cũng phải xưng hô chị em như thường để người ngoài đỡ đánh giá con và cả nhà chúng ta bắt chẹt con bé.
Khi chỉ còn hai người, bà Hoa mới bắt đầu uốn nắn lại con gái mình. Thực ra khi cô ta mới về nhà bà dạy hết quy tắc lễ nghi cơ bản rồi nhưng con bé này ở trước mặt bà với chồng thì ngoan ngoãn, sau lưng lại giở thói lưu manh côn đồ với Hà Nhiên khiến bà rất bất lực. Sức chiến đấu không bằng người ta thì ngồi tu luyện trước, đây cứ đâm đầu vào chỗ chết rồi lại khóc ăn vạ thế này bà bênh cô mãi cũng nản. Thu Quỳnh biết mẹ không hài lòng về hành vi vừa nãy của mình nên vội xuống nước nhận lỗi:
– Con biết rồi, tại nó cướp anh Tiến rồi còn chọc tức con nên con mới vậy chứ bộ. Mẹ, đám cưới của nó với anh Tiến không hủy được thật à? Con thích anh ấy lắm ý.
– Mẹ cũng muốn hủy lắm ấy nhưng chuyện này do bố con với bác Thiên quyết nên khó lay chuyển lắm.
Bà cũng muốn thế lắm nhưng người ta không đồng ý bà cũng chịu.