Cô Vợ Oan Gia

Chương 14: Giao dịch



Buổi tối về nhà Hà Nhiên đưa sợi dây chuyền cho anh xem nhưng anh lắc đầu, bảo không biết. Cô ngó sợi dây chuyền với vẻ tò mò.

– Kỳ lạ nhỉ, vậy em mua sợi dây chuyền này từ lúc nào sao em không có ấn tượng gì hết vậy?

Nghe vậy Minh Tiến mới nhìn sợi dây chuyền lâu hơn, anh cảm thấy mặt dây chuyền khá kỳ lạ bèn lấy về xem kỹ rồi hỏi cô:

– Có khi nào là cô gái sáng nay bỏ vào túi áo em không?

– Cô ấy bỏ vào túi áo em làm gì? Quen biết gì nhau đâu?

Hà Nhiên nhảy dựng lên vì lo lắng, nhỡ cô ấy tố cáo cô tội chiếm đoạt tài sản thì làm thế nào? Nỗi oan này cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được mất. Minh Tiến phì cười, anh kéo cô ngồi xuống đùi mình, búng nhẹ lên trán cô một cái:

– Không quen biết mới không bị nghi ngờ. Nói chung mai em đưa lại cho người ta đi, giữ mấy thứ không rõ lai lịch thế này dễ mang họa vào thân lắm.

Mặt dây chuyền này anh từng nhìn thấy ở buổi đấu giá của chợ đen, khá nhiều người muốn giành lấy nó vì bí mật nào đó mà anh cũng không biết và không có hứng thú quan tâm. Vợ của anh càng không nên dây vào những chuyện kiểu này.

Nghe sẽ mang họa, cô vội thảy nó lên bàn rồi ôm cổ anh nũng nịu:

– Trời ơi anh đừng có dọa người ta, người ta sợ lắm.

– …

Lại giở trò rồi, cô có biết dáng vẻ ưỡn ẹo này của cô buồn nôn lắm không hả? Minh Tiến đang muốn quẳng cô xuống thì cô như biết trước được mà vòng tay ôm chặt cổ anh, hai chân cũng quấn quanh hông anh, rối rít xin tha:

– Đừng có ném em xuống, giường có đệm rồi nhưng ngã vẫn đau lắm ý.

– Thế lần sau ăn nói bình thường vào cho anh. Gai hết cả người rồi đây này.

Minh Tiến sờ da gà nổi đầy tay làm Hà Nhiên méo mặt, cô tò mò hỏi anh:

– Em thấy đàn ông thích kiểu con gái mềm mại biết làm nũng lắm mà. Sao anh lại không thích thế?

– Anh thích kiểu con gái này rồi ngày nào em cũng dặt dẹo với anh à?

– Đương nhiên là không rồi.

Hà Nhiên học được mấy kiểu này từ Thu Quỳnh đấy, cũng phát huy tác dụng ghê lắm nên lâu lâu cô lại dùng vài lần chơi chơi. Mới đầu cô thấy Minh Tiến cũng ăn chiêu này còn tưởng anh thích cơ, ai dè…

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh giải thích:

– Mới đầu anh trêu em thôi, chứ lúc mấy nói câu mùi mẫn kia anh cũng nổi hết cả da gà đấy.

Đang ăn chơi tự dưng có vợ, cũng hơi sốc lại không biết cách chung sống với cô thế nào nên mới giả vờ nói mấy câu mùi mẫn, trêu chọc cho cô đỏ mặt cũng vui vui. Nhưng lâu lâu thì được chứ bảo anh cả ngày nói lời âu yếm ngọt ngào thì thôi đi.

– …

Hai vợ chồng nhìn nhau sau đó phá lên cười. Quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa.

Hôm sau Minh Tiến cùng Hà Nhiên đến bệnh viện trả sợi dây chuyền cho cô gái kia nhưng bệnh viện lại nói cô ấy được chuyển đến bệnh viện tuyến trên theo ý nguyện của người nhà. Lúc này cô có chút hối hận vì đã không đồng ý trao đổi số điện thoại với người đàn ông kia.

– Đưa nó cho anh đi, anh sẽ tìm cách trả lại nơi nó thuộc về.

Hà Nhiên tần ngần mãi không đưa cho anh, cô cẩn thận hỏi:

– Rồi nó có gây nguy hiểm gì cho anh không?

– Lo cho anh à?

– Lo chứ. Chồng mình không lo thì lo cho ai?

Cô gật đầu cái rụp làm anh vui như mở cờ trong bụng, đến khoé môi cũng không kìm được mà cong lên, giọng nói dịu dàng hẳn:

– Yên tâm, anh sẽ không sao đâu. Em cứ đưa cho anh đi.

Hà Nhiên mới đưa đồ cho Minh Tiến xong bị giật túi xách luôn, cô đang í ới đuổi theo thì một cái ô tô đậu ở bên cạnh. Chu Khải từ trong xe gọi với ra:

– Bị cướp à?

– Ừ, anh giúp tôi đuổi theo hắn được không? Trong túi có nhiều đồ quan trọng của tôi lắm.

Hà Nhiên chạy hai chân không nhanh bằng xe hai bánh mà xe hai bánh chắc chắn không nhanh bằng xe bốn bánh rồi. Chu Khải lập tức mở cửa xe ra để cô chui vào:

– Lên đi.

– Cảm ơn anh.

– Thắt dây an toàn đi, sẽ hơi xóc đấy.

Hà Nhiên vội vã làm theo anh ta, quá trình sau đó cô như ngồi trên tên lửa, nhiều pha tưởng mình sắp gặp ông bà ông vải đến nơi rồi. Mãi đến khi nghe tiếng phanh xe, cô mới hoàn hồn trở lại thì nhìn thấy tên trộm ngã sõng soài trên mặt đường. Chu Khải đã xuống xe khống chế và lấy lại túi xách cho cô:

– Cô kiểm tra xem có mất gì không?

– Vâng.

Hà Nhiên vội lục tìm điện thoại, thẻ sinh viên cùng bản báo cáo học tập của mình, may quá vẫn còn nguyên chưa mất không cô khóc tiếng mán thật. Để cảm ơn, cô mời Chu Khải đi uống nước, anh ta cũng nói luôn mục đích của mình:

– Em gái tôi vừa tỉnh rồi, nói muốn gặp cô để cảm ơn, cô có rảnh không cùng tôi đi một chuyến?

– Em gái anh?

– Ừ, cô gái cô cứu vào bốn ngày trước đó.

Nghĩ đến mặt dây chuyền có thể là cô ấy đưa cho mình, Hà Nhiên gật đầu cái rụp, đương nhiên cô có nhắn tin báo cho Minh Tiến một câu trước để phòng hờ bất trắc.

Hai người lái xe đến bệnh viện Trung ương, cùng bước đến phòng bệnh của Chu Thanh. Trên đường đi cả hai có trò chuyện đôi câu nên Hà Nhiên biết được người đàn ông này tên Chu Khải, cô gái bị tai nạn kia là Chu Thanh, hai người là anh em nhà họ Chu nổi danh của thành phố lân cận. Sau khi bố cả hai không may qua đời, Chu Thanh và Chu Khải đều được hưởng phần lớn tài sản của bố mình để lại khiến em gái ông là Chu Hồng không phục nên đã cho người truy sát Chu Thanh mới xảy ra vụ tai nạn này.

Quả nhiên là giới hào môn chỉ coi trọng lợi ích không có tình thân, Hà Nhiên thầm may mắn vì mình đã từ bỏ quyền thừa kế sớm bằng không chắc giờ cô cũng tương tự như cô gái Chu Thanh kia thậm chí là thê thảm hơn nhiều.

– Cô vào nói chuyện với em ấy đi, tôi ra ngoài gọi điện thoại.

Đến cửa phòng, Chu Khải để cô tự mình vào trong còn anh ta thì đi đâu đó. Hà Nhiên chỉ đành tự mình đi vào trong, phòng bệnh rất lớn và khá đầy đủ tiện nghi, một cô gái đang ngồi dựa vào thành giường với chiếc ipad trên tay, nghe tiếng mở cửa, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi mới thả ipad xuống, khẽ mỉm cười:

– Cô là Hà Nhiên à?

– Ừm.

– Cảm ơn cô đã đưa tôi đến bệnh viện. Mà chắc cô chưa biết tên tôi đâu nhỉ, xin tự giới thiệu tôi tên Chu Thanh.

– Anh trai cô nói với tôi rồi.

Hà Nhiên tự nhiên đến ngồi cạnh giường bệnh của Chu Thanh, hỏi thăm tình hình sức khỏe cô ấy xong cô lấy điện thoại ra cho cô ấy xem bức ảnh có mặt dây chuyền đá cẩm thạnh kia:

– Sợi dây chuyền này là của cô à?

– Đúng vậy, cô có thể giúp tôi giữ nó một thời gian không? Đừng cho anh trai tôi biết việc này.

Hà Nhiên không ngờ cô gái này lại dám nhờ vả mình khi cả hai chỉ mới gặp lần thứ hai. Chu Thanh như đoán trước được phản ứng của cô, cô ấy đưa cho cô xem một thứ trong ipad của mình, khẽ mỉm cười:

– Muốn hợp tác với tôi không?

– Không. Chuyện nhà họ Chu mấy người tự xử lý đi, đừng lôi người ngoài cuộc vào.

– Sao lại là người ngoài cuộc, dù gì nhà họ Quách cũng nuôi cô mười bảy năm, cô nhẫn tâm nhìn họ bị hãm hại à?

– Không nhẫn tâm, nhưng sao tôi phải hợp tác với nhà họ Chu các người khi tôi đã có Minh Tiến chứ? Cô đừng tưởng tôi không biết cô nhằm vào tôi vì muốn lôi Minh Tiến vào chuyện này.

Chu Hồng rất điên, điều đó đã thể hiện rõ ở việc bà ta dám thuê người đâm cháu gái mình một cách trắng trợn như vậy giữa ban ngày ban mặt. Hai anh em Chu Khải, Chu Thanh cũng không thật sự tin tưởng mà đấu đá ngầm với nhau khiến Chu Thanh dễ rơi vào tình thế bị cô lập nếu hai người kia hợp tác với nhau để xử lý cô ta, cho nên cô ta muốn tìm một người đủ mạnh để hợp tác và tự bảo vệ mình.

Nhưng nhà họ Chu là xã hội đen ngầm, dây vào bọn họ rồi sẽ khó mà toàn mạng trở ra. Hà Nhiên vẫn chưa ngốc đến mức tự mua dây buộc mình, cô cũng không có hứng thú tham gia vào cuộc tranh giành đấu đá giữa các nhà, cô chỉ muốn sống yên bình người không phạm ta ta không phạm người thôi.

– Sợi dây chuyền kia tôi sẽ cho người gửi trả lại cô.

Sợ Chu Thanh giở trò quỷ gì, Hà Nhiên cảnh cáo cô ta một câu:

– Hy vọng cô không đánh chủ ý gì lên người tôi hay chồng tôi, bị ép buộc chơi sẽ không vui đâu. So với cô, anh trai và cô của cô chơi vui hơn nhiều.

Nhắc đến hai người kia, Chu Thanh sa sầm mặt xuống, cũng không cố níu kéo cô nữa, nhưng bảo cô ta buông tha cho Hà Nhiên là không thể nào.

Nếu không thể hợp tác với cô, vậy cô ta cũng không thể cho Chu Khải và Chu Hồng đạt được ý đồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.