Ông Thiên và Minh Tiến càng bênh vực Hà Nhiên, bà Hương lại càng muốn làm khó cô hơn. Thế nên vào một buổi chiều chủ nhật nhàn rỗi, bà lại dẫn cô đi cùng hội bạn của mình, cô lại gặp Thu Quỳnh cũng ở đó.
Trước mặt những quý phu nhân kia, Thu Quỳnh lại quay về vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện thường ngày, khi gặp mặt Hà Nhiên lại tiếp tục khoác tay cô cười thân mật.
Hà Nhiên: …
Lại tới rồi! Chị gái nuôi thân yêu của cô lại đem theo kịch bản trà xanh của mình tới rồi!
Tưởng đâu sau khi cô với Minh Tiến kết hôn, chị ta và cô đã hoàn toàn trở mặt với nhau rồi chứ?
Cô mới nghĩ thế đã nghe một người phụ nữ nói với hai chị em mình:
– Tình cảm hai chị em tốt nhỉ?
Người phụ nữ đó là bạn của mẹ Hoa, trước đây bà tụ tập bạn bè hay dẫn cô theo cùng. Sau này nhận mặt Thu Quỳnh thì dẫn chị ta theo nên cô và bà ấy cũng có đến hai năm không gặp nhau rồi. Bây giờ nhìn lại, thái độ của bà ấy với cô đã thay đổi, ánh mắt tràn đầy vẻ châm biếm mỉa mai, cũng vì vậy nên Hà Nhiên không trả lời thẳng câu hỏi của bà ấy mà chỉ mỉm cười chào hỏi rồi thôi, ngược lại Thu Quỳnh lại khoác tay cô cười thân thiết:
– Đương nhiên phải tốt rồi bác, từ lúc cháu về đây toàn em Nhiên giúp cháu nên cháu mới nhanh chóng thích nghi với gia đình mới của mình đấy ạ.
– Vậy mà lại có người không biết xấu hổ giành chồng tương lai của chị gái mình đấy.
Xem ra bà ta không có ý định tha cho cô rồi, thật buồn cười là bà ấy tay cầm tràng hạt nhưng tính sân si lại nặng nhất trong đám người ở đây. Trước đây cô đã không thích bà ấy rồi, bây giờ đương nhiên càng không thích. Nghe bà ấy nói vậy, tất cả những người còn lại dồn dập quay sang nhìn cô và Thu Quỳnh rồi lại nhìn bà ấy:
– Hà Nhiên và Minh Tiến thích nhau từ bé nên mới lấy nhau, chị nói vậy là có ý gì?
– Thích nhau từ bé? Ha ha, nếu không phải Hà Nhiên chiếm cuộc sống của Thu Quỳnh, người nên đôi với Minh Tiến bây giờ phải là cái Quỳnh mới đúng. Tôi cũng nể chị Hoa thật đấy, con gái mình chịu khổ bên ngoài mười bảy năm mới đón về mà vẫn rộng lượng giữ đứa con của người khác ở nhà mình nuôi nấng như con ruột. Kết quả đứa con nuôi kia lại chẳng biết điều tý nào, giành được của chị gái cái nào là cố giành bằng được. Như tôi, tôi đuổi nó đi lâu rồi thì giờ nó làm gì có cửa bước vào giới hào môn chúng ta nữa.
Lời nói tràn ngập ác ý và định kiến của bà ta khiến không khí trong buổi tiệc trà trầm xuống. Có người cười gượng phá vỡ bầu không khí lúng túng hiện tại:
– Lỗi cũng không phải do Hà Nhiên, khi đó con bé cũng mới sinh thì biết gì. Vả lại khi Thu Quỳnh đưa về Hà Nhiên mới mười bảy tuổi, mẹ mất, bố không rõ sống chết, mẹ nuôi cái Quỳnh cũng không nhận con bé, con bé biết đi đâu?
– Đi đâu chẳng được, dù gì nhà họ Quách cũng có bạc đãi cô ta đâu mà. Vậy nhưng cô ta cứ sống chết ở lại đây để làm gì? Còn không phải mượn danh nhà họ Quách để tiếp cận Minh Tiến à?
– Bậy nào, tôi nghe đâu Minh Tiến thích Hà Nhiên trước đấy. Bé Nhiên vừa xinh vừa giỏi, nếu không phải con bé có hôn ước với thằng Tiến, tôi kéo con bé về làm con dâu mình rồi.
– Một đứa con nuôi thì có gì mà giành, sau này có lấy được phân nào của ông Quý đâu mà.
– Con chị kém cỏi đến mức phải dựa vào vợ để kiếm tiền rồi à?
– Đâu, tôi chỉ sợ có đứa có ý đồ với tài sản nhà mình thôi. May mà nó trèo vào thằng con cả nhà họ Hoàng rồi không tôi cũng lo lắm.
Cuộc tranh luận dần trở nên rôm rả và trắng trợn hơn khi công khai chỉ trích Hà Nhiên trước mặt cô luôn. Bà Hương nhàn nhã nhấp ngụm trà như đang hóng kịch, bà Hoa thì đen mặt, cuối cùng vẫn lên tiếng gỡ gạc:
– Cái Nhiên dù gì cũng do tôi tự tay dạy con bé từ nhỏ đến giờ, mọi người nói con bé không ra gì là đang nói tôi dạy con thất bại phải không?
Dù bà hận Hà Nhiên nhưng bà cũng nuôi và dạy dỗ cô mười bảy năm, giờ bọn họ bảo cô vô giáo dục có khác nào tát thẳng vào mặt bà đâu. Vả lại vì sao cô phải lấy Minh Tiến, bà là người rõ nhất, thậm chí là còn góp một tay vào chuyện này nên cay cú hơn cũng phải nhịn lại.
Mấy người kia thấy bà Hoa bênh Hà Nhiên thì lập tức hoà hoãn trở lại nhưng vẫn chưa từ bỏ ý đồ mà cố ý nói với bà:
– Chị Hoa này, chị bênh cái Nhiên rồi không sợ con gái ruột của chị buồn à? Có mẹ ruột giàu có lại phải sống với người mẹ nuôi nghèo khó, khó khăn lắm mới tìm được nhà mình lại nhận ra đã có một người khác chiếm vị trí đó từ lâu. Bây giờ con bé vẫn khoan dung với cái Nhiên đã là nhân từ lắm rồi.
Bà Hoa vô thức liếc nhìn Thu Quỳnh, vẻ mặt xoắn xuýt. Lúc này một giọng nói từ tính, hữu lực vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa những quý bà.
– Thay vì đi chia rẽ kích động tình cảm gia đình nhà người khác sao bà không về quản lại nhà mình đi, thấy nhà mình loạn nên cũng muốn nhà người khác loạn theo à?
Khi cuộc tranh luận đang ngày càng gay gắt, một cánh tay rắn chắc vòng qua bả vai Hà Nhiên, kéo cô khỏi cái khoác tay giả tạo của Thu Quỳnh, cả người dựa vào một lồng ngực ấm áp vững chãi. Sau khi đứng vững, cô ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên:
– Sao anh lại ở đây thế?
Minh Tiến còn chưa kịp trả lời cô thì một giọng nói khác xen vào:
– Nhiên, cậu đến sớm vậy?
Giọng nói này giống Hải Vân thật đó. Hà Nhiên quay đầu lại xác nhận lại nhìn thấy một nhóm người nam nữ đủ cả đang bước chậm rãi về phía đây. Cô hiểu rồi, hôm nay không phải buổi tụ tập của chị em phụ nữ mà là buổi xem mắt tập thể mới đúng. Cô huých khuỷu tay vào eo Minh Tiến một cái, nhỏ giọng trách anh:
– Anh cũng đến đây sao không bảo em?
– Bảo em rồi sao anh biết được có người thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng chứ? Nhà mình lo chưa xong lại cứ thích đi lo phá nhà người khác. Mẹ vợ yêu thương Hà Nhiên đó là bởi vì bà ấy nhân hậu tốt bụng, vả lại từ lúc Hà Nhiên sinh ra đã sống ở nhà họ Quách, uống sữa mẹ vợ tôi mà lớn lên, dù không phải con ruột thì tình cảm mẹ con vẫn còn đó chứ bác.
Minh Tiến nói một câu mà chọc trúng chỗ đau của bao nhiêu người, đặc biệt là mẹ Hoa. Tuy câu nào của anh cũng khen bà nhưng thực chất lại đang châm biếm bà máu lạnh vô tình. Dù gì cũng nuôi cô mười bảy năm, Hà Nhiên cũng chẳng gây ra tội lỗi gì để bà phải trút hết hận thù lên người cô, để mặc cô bị Thu Quỳnh bắt nạt liền suốt hai năm như vậy. Nếu lần này Hà Nhiên còn không vùng lên, cô chắc chắn sẽ bị Thu Quỳnh hại ch ết.
Bà Hoa nhìn vợ chồng Tiến Nhiên với vẻ hổ thẹn, lúng túng. Thực ra đôi lúc bà cũng thấy thương Hà Nhiên nhưng thấy con ruột mình kém cỏi hơn con người khác, còn từng là tình địch của mình là bà lại không cam lòng nên luôn cố ý dìm cô xuống, không để cô nổi bật hơn Thu Quỳnh vì cứ nhìn thấy cô là bà lại liên tưởng đến người phụ nữ kia, lại nhớ đến mình dùng thủ đoạn thế nào mới có thể lấy được ông Quý. Vốn tưởng mình đã chiến thắng mà ngờ đâu lại phải nuôi con của cô ta với gã đàn ông khác mười bảy năm, tư vị này một lời khó nói hết, nó càng khiến bà không tài nào yêu quý Hà Nhiên được dù thâm tâm bà không muốn thế và luôn hổ thẹn mỗi lần làm chuyện có lỗi với cô. Bây giờ bị Minh Tiến nói thẳng mặt thế này bà càng thêm xấu hổ, chỉ có thể cười gượng đáp một câu:
– Thằng Tiến nói đúng đấy, hai đứa đều là con gái tôi, một đứa tôi nuôi từ bé, một đứa tôi dứt ruột đẻ ra. Tôi thương cả hai đứa nó như nhau nên sau này mọi người đừng nói chuyện này nữa, ai cũng chẳng vui vẻ gì.
Thấy có người vẫn dùng ánh mắt bất thiện nhìn vợ mình, Minh Tiến tuyên bố chủ quyền luôn:
– Sau này ai dám bắt nạt em, em cứ đáp trả họ lại không sợ gì hết. Trời sập xuống anh cũng gánh cho em.
Là người đàn ông khác nói câu này cô có thể sẽ bật cười châm biếm nhưng Minh Tiến thì dám lắm, anh là người nói được làm được. Trái tim Hà Nhiên tự dưng đập lỗi nhịp, cô mất một lúc mới gật đầu trả lời anh.
– Em biết rồi.
Có Minh Tiến trấn thủ, không còn ai dám xem thường Hà Nhiên nữa. Bọn họ nhìn ra Hà Nhiên không được mẹ chồng yêu thích nhưng chuyện này quan trọng sao? Bà Hương chỉ là mẹ kế của Minh Tiến thôi, như người ta vẫn nói đấy, con nuôi sao thương bằng con ruột được. Bà ấy còn hận không thể kéo Minh Tiến xuống để đưa con trai mình lên ấy chứ ở đấy mà nói giúp con dâu.
…