Cô Vợ Nuôi Từ Bé: Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 7: Thất Gia Vả Mặt Lên Sàn



“Thất gia, nếu như cô An An biết được, cậu giấu đi chứng cứ trực tiếp liên quan đến thảm án Mộ gia, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào?” bác sĩ Cố nói ra băn khoăn.

Với tính cách thông minh mạnh mẽ của Mộ An An, chuyện này sẽ làm náo loạn đến long trời lỡ đất.

Thậm chí sẽ xuất hiện hình ảnh xung đột với Tông Chính Ngự.

Mà đối mặt với lời nói của bác sĩ Cố, vẻ mặt của Tông Chính Ngự vẫn điềm tĩnh như vậy, không nói gì, sải bước lên lầu.

Tông Chính Ngự đi đến phòng sách, mở máy tính lên.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh Mộ An An bước vào sau núi.

Mộ An An đã thay đổi một bộ đồ màu đen, trên thắt ghim vũ khí.

Giày bốt quân đen giẫm lên đất, làm nát những cành cây.

Mặc dù xung quanh thình thoảng truyền đến tiếng dã thú lại hoàn toàn không cản bước Mộ An An tiến về phía trước.

Khuôn mặt còn chưa mất hết đi vẻ non nớt, mang theo sự tỉnh táo, không sợ hãi.

Cô buộc mái tóc dài ngang lưng của mình lên, tư thế chuẩn bị chiến đấu!

Tông Chính Ngự nhìn chằm chằm vào hình ảnh này, đầu mày nhíu chặt.

Mộ An An bước vào trong núi sẽ có ba con đường để lựa chọn, đường thằng, hoặc rẽ trái, rẽ phải.

Lúc Mộ An An 15 tuổi, Tông Chính Ngự đã đích thân đưa Mộ An An ra sau núi huấn luyện một tháng, cho nên Mộ An An rất rõ với dã thú sau núi và bầy sói.

Đường thẳng có bầy sói, rẽ trái thì có đầm lầy và cá sấu.

Mặc kệ là bầy sói hay cá sấu, Ngự Viên Loan đảm bảo rằng những loài tấn công này có thể tồn tại trong khi vẫn duy trì tính hoang dã mạnh nhất.

Trong mắt của những loài vật này, chỉ có kẻ yếu cường thực!

Cho nên con đường an toàn nhất có lẽ là rẽ phải.

Trong lòng Tông Chính Ngự cũng chắc chắn Mộ An An sẽ rẽ phải.

Tuy rằng anh tức giận nhưng cũng muốn Mộ An An bình an bình ở sau núi một đêm, sáng sớm quay lại làm nũng, bảo đảm sau này không đua xe, không liên lạc với bất kì người nào của Giang gia, thì chuyện gì cũng không có.

Nghĩ đến đây, Tông Chính Ngự nắm lấy điếu thuốc và bật lửa lên.

Nhưng lúc thất gia ngước mắt, lại nhìn vào màn hình, mặt đột nhiên thay đổi.

Trong màn hình, Mộ An An không hề có bất kì do dự nào đi thẳng về phía của bầy sói.

Anh ngược lại không ngờ tới, bé con mà anh nuôi lớn, tính cách trực tiếp mạnh mẽ, cũng rất quật cường!

Càng bởi vì cô quen thuộc sau núi nên bước về hướng có nhiều bầy sói nhất.

Tông Chính Ngự tức đến đập nát đồ bật lửa.

Bé con này không muốn mạng nữa à!

Khuôn mặt Tông Chính Ngự hoàn toàn đen lại, nhìn chằm chằm Mộ An An không ngừng vào sâu hơn, không hề có ý định lui bước.

“Thất gia, bên con gái của dì Chung…”

La Sâm vừa đẩy cửa bước vào, Tông Chính Ngự đã tóm lấy áo khoác lao ra ngoài.

La Sâm thấy thế liền đuổi theo, Tông chính Ngự không quay đầu cảnh cáo một câu, “Lui xuống!”

Sau núi.

Mộ An An dựa vào ánh trăng sáng yếu ớt phía trước.

Gió lạnh gào thét, đêm khuya trong núi sâu tiếng soi tru bên tai giống như tiếng quỷ khóc vậy, thậm chí còn có tiếng động vật chạy quanh bãi cỏ, thách thức nỗi sợ hãi bên trong của con người.

Nhưng mà Mộ An An giống như một cỗ máy không hề có cảm xúc, chỉ biết đi về phía trước.

Mãi cho đến đi thẳng vào ngõ cụt.

Sườn núi thấp phía trước chặn đường tiến lên của cô, tiếng động vậy chạy quanh tai càng ngày càng rõ ràng, nhưng trong nháy máy, một bầy sói đã vây quanh sườn núi.

Hàng chục con sói với đôi mắt xanh lục, nhìn chằm chằm vào Mộ An An, nhe răng phát ra tiếng tru, giống như là đang tuyên bố chủ quyền với Mộ an An vậy: Cô bước vào lãnh địa của bầy sói, thành con mồi của bọn chúng!

Mộ An An vô cùng bình tĩnh, bày ra tư thế chiến đấu, ánh mắt tràn đầy tính cảnh giác nhìn bầy sói, khóe miệng gợi lên một nụ cười thích ý chiến đấu.

Từ lúc 15 tuổi Tông Chính Ngự mang cô ra sau núi, Mộ An An liền yêu thích cái cảm giác giao đấu với dã thú.

Không có bất kì kĩ xảo nào, cũng không có bất kì âm mưu quỷ kế, trong quá trình chiến đấu với những loài vật này, trước đến giờ chỉ có bốn chứ: Người thắng làm vua!

Lúc ánh mắt Mộ An An và con sói đầu đàn chạm nhau, tay đã di chuyển đến con dao găm trên thắt lưng!

Khoảnh khắc cô rút dao găm ra, sói đầu đàn ngẩng đầu về phía trăng tròn “à hú” một tràng dài, những bầy sói đó nhanh chóng công kích về phía Mộ An An.

Trận chiến giữa Mộ An An và bầy sói hoàn toàn nổ ra!

Cô sử dụng dao găm, nắm được các biện pháp tấn công tiến lui, thành thạo giữa bầy sói hung hãn.

Tốc độ bầy sói nhanh, tốc độ của cô còn nhanh hơn!

Tuy là một mình chiến đấu với nguyên bầy sói! Nhưng dù sao cũng là đích thân Tông Chính Ngự huấn luyện, nếu như không đối phó được bầy sói thì Mộ An An thữ sự uổng phí những năm nay bồi dưỡng của Tông Chính Ngự.

Tuy nhiên, Mộ An An vốn có ưu thế nhưng lúc cảm thấy phía sau có chuyển động, động tác đột nhiên chậm lại.

Bởi vì động tác chậm lại của cô mà cho con sói cơ hội tấn công, con sói đó há miệng hung dữ đáng sợ hướng về phía cổ của Mộ An An, kết quả Mộ An An không hề có một động tác né tránh nào, giống như là chờ đợi để trở thành bữa ăn của bầy sói vậy!

Trong thời khắc nhanh như tốc độ ánh sáng, tiếng súng vang lên, con sói vốn muốn cắn xé Mộ An An, đột nhiên như hóa đá rơi xuống, thân thể run lên kịch liệt.

Mộ An An cảm thấy thắt lưng mình trầm xuống, liền bị người khác chế trụ, đưa ra khỏi nơi nguy hiểm.

Mộ An An ngẩng đầu liền nhìn thấy một bên mặt lạnh lùng đường nét rõ ràng.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt càng làm tăng thêm cảm giác đẹp đẽ bên sườn mặt.

Chính vào lúc này, Mộ An An cảm thấy như trở lại năm 12 tuổi.

Cô chính là đứa bé trốn trong tủ áo, là bé gái không biết gì đè nén không được nỗi sợ hãi la hét, mắt nhìn thấy mẹ và ông ngoại nằm trên vũng máu, cô không thể làm gì khác hơn là la hét và chờ chết.

Nhưng mà năm đó người đàn ông bước vào trái tim cô giống như một vị thần mang theo hào quang vạn trượng đáp xuống trần gian cứu lấy cô.

Mặc kệ là bao nhiêu năm, tình cảnh năm đó Mộ An An vẫn luôn nhớ rõ như ngày hôm qua.

Anh cứ như vậy, một tay ôm lấy cô, một tay cầm súng, vì cô mà bình điịnh tất cả nguy hiểm.

“Thất gia…”

Mộ An An nhịn không được kêu ra tiếng, vùi đầu vào trong lòng của Tông Chính Ngự.

Tông Chính Ngự giải quyết xong con sói cuối cùng, cúi đầu nhìn cô gái như gấu koala treo trên người anh, lông mày nhíu chặt, lạnh giọng hỏi, “Tại sao không trốn?”

Mộ An An ngẩng đầu, “Là Thất gia bảo An An cho sói ăn.”

Tông Chính Ngự nheo mắt nhìn bé con đang giả vờ yếu đuối với anh, hiển nhiên lần này không chịu mua.

Anh đã cảnh cáo bé con vô số lần, không cho phép đi Mộ Vân Sơn đua xe, không được ở trong vòng đua xe đó nữa, kết quả bé con này xem như gió thổi bên tai, bằng mặt không bằng lòng.

Nếu như lần này không giáo huấn nghiêm khắc một chút thì sau này bé con sẽ ở đây lật trời.

Vẻ mặt của Tông Chính Ngự càng lúc càng nghiêm túc và nguy hiểm, trái tim nhỏ bé của Mộ An An cũng run lên, biết lần này thất gia thực sự tức giận rồi, cô giả vờ yếu đuối cũng không có tác dụng.

Tiểu hồ li duy trì bộ dạng đáng thương.

Giả vờ yếu đuối vô dụng nhưng cũng muốn giả vờ.

Cho nên, Mộ An An nhìn thấy vết thương trên cánh tay không biết bị khi nào, lập tức kêu lên.

Tông Chính Ngự vốn muốn dậy dỗ, kết quả vừa nghe Mộ An An kêu như vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi, “Làm sao vậy?”

Mộ An An véo chân mình, một bộ dạng chực khóc, giơ cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của mình có một vết dao cắt lên, “Thất gia đau quá.”

Cô nghẹn ngào nhìn Tông Chính Ngự, mắt hạnh vô tội, bộ dạng muốn khóc lại không khóc trí mạng.

Thất gia vừa nãy trong lòng còn muốn dạy dỗ bé con này giờ phút này quên tất cả, chỉ biết…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.