Cô Vợ Nuôi Từ Bé: Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 5: Tương Lai Còn Dài



Lúc Mộ An An thăm dò nói ra những lời này, cô cố gắng xem như một cách vui đùa, trên mặt còn mang theo nụ cười nghịch ngợm.

Nhưng trong lòng đã sớm hồi hộp đến bùng nổ rồi.

Tuy nhiên, Mộ An An rất hồi hộp, trên mặt thất gia lại không có biểu cảm gì.

Vươn tay sờ đầu Mộ An An, “Bé con, làm càn cái gì hả?”

Trong lòng Mộ An An lạnh đi, “Chú chỉ xem cháu là trẻ con thôi.”

“Lẽ nào không phải?” Thất gia nhướng mày.

“Phải phải phải, dù sao cháu cũng là trẻ con, chú cứ cưng chiều cháu đi, sau này chú có vợ rồi thì đừng có không chiều cháu nữa là được.”

“Sẽ không.”

Tông Chính Ngự vuốt vuốt tóc của cô, giọng điệu sủng nịch.

Sau đó anh từ sô pha đứng lên.

La Sâm đưa đến một chiếc áo khoác lớn màu đen, choàng trên người Tông Chính Ngự.

“Tối hôm nay có tiệc xã giao, cháu ngoan nhé.” Tông Chính Ngự dặn dò.

“Dạ.” Mộ An An ngoan ngoãn gật đầu.

Cô ngồi rất ngay ngắn nhìn Tông Chính Ngự rời đi, mãi cho đến bên ngoài truyền đến tiếng động cơ, toàn thân của cô đều mềm nhũn.

Sau lưng mồ hôi đổ ròng ròng.

Rất căng thẳng.

Nhưng mà nghĩ đến những lời khi nãy của Tông Chính Ngự, lại rũ mắt xuống, nhịn không được thất vọng.

Chính vào lúc này, bác sĩ Cố vốn đã rời đi liền quay lại.

Lúc ông ta muốn nói chuyện, Mộ An An cho ông ta một ánh mắt, nhìn người hầu ở bốn phía, cố ý nói: “Bác sĩ Cố, tôi không khỏe, ông lên lầu khám cho tôi đi.”

“Được.”

Hai người nói chuyện trước mặt người hầu liền lên lầu đi đến phòng của Mộ An An.

Cửa phòng vừa đóng lại, Bác sĩ Cố đã truy hỏi, “Cô An An, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, không phải chúng ta đã sắp xếp cho mẹ con dì Chung cùng rời đi sao, sao lại…”

Mộ An An bình tĩnh trả lời, “Nếu như hai mẹ con cùng rời đi, Thất gia sẽ càng nghi ngờ. Cho nên tôi bảo dì Chung đi một đường khác. Nếu như không may bị bắt lại thì trực tiếp trở thành nhân chứng, chứng minh hôm qua là con gái của dì ấy.”

“Nhưng, thất gia đã phái người đến Argentina rồi, chỉ cần con gái của dì Chung vừa đáp xuống sẽ lập tức bị bắt trở về.” Bác sĩ Cố băn khoăn.

“Tên của con gái dì Chung đích thị là đi Argentina nhưng mà thật sự thì cô ấy đã sớm thay một cái tên, đi đến Pháp.”

Lời này của cô vừa nói ra khiến bác sĩ Cố không thể không phục.

Quả nhiên là tiểu hồ li mà Tông Chính Ngự nuôi, tâm tư kín đáo như bác sĩ Cố tự thở dài còn không bằng.

Mộ An An lại quay đầu, nhìn về phía cửa sổ sát đất, nhàn nhạt mở miệng, “Bác sĩ Cố, tôi đã đánh tiếng xong rồi, tối nay bảy giờ sẽ có người thả dì Chung. Dì Chung giúp tôi chuyện lớn như thế này làm phiền ông đi một chuyến đảm bảo dì Chung an toàn rời đi.”

Bác sĩ Cố trịnh trọng gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Mộ An An kéo rèm cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài của Ngự Viên Loan.

Ngự Viên Loan tọa lạc ở ngoại ô Giang Thành, chiếm toàn bộ vùng ngoại ô phía Bắc, được coi là một phiên bản hoàng cung thời hiện đại.

Trên dưới Giang Thành này không ai không tỏ ra sợ hãi và kính sợ khi nghe thấy thất gia của Ngự Viên Loan.

Nhưng mà sự kính nể và sợ hãi của thất gia cũng không ngăn được không ít cô gái trẻ và danh viện (*) trong Giang Thành này ngấp nghé thân phận nữ chủ nhân.

Nguyên văn là “ Danh viện – 名媛 “: thường được dùng để chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách.

“Bác sĩ Cố.”

Mộ An An đột nhiên mở miệng, “Ông có tin không, sau này trong lòng Tông Chính Ngự, nữ chủ nhân của Ngự Viên Loan, là Mộ An An tôi đây.”

Lúc cô nói, trong mắt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo.

Bây giờ thất gia xem cô như trẻ con.

Trẻ con thì trẻ con.

Ít nhất là có thể mãi ở bên cạnh Tông Chính Ngự.

Chỉ cần được ở bên cạnh anh, vậy thì giữa bọn họ, sẽ có tương lai còn dài.

Bé con rồi sẽ lớn thôi.

Người phụ nữ trưởng thành đứng bên cạnh Tông Chính Ngự.

Nghĩ đến đây, Mộ An an quay đầu, hàm dưới giương lên kiêu ngạo nhìn bác sĩ Cố.

Bác sĩ Cố vừa nghe đến câu này đều ngây ngốc.

Lúc Mộ An An quay đầu lại, thật lâu mới hoàn hồn, lại không biết phải nói cái gì.

Nghẹn một lúc, bác sĩ Cố mới phun ra một câu: “Chúc cô An An sớm ngày thành công.”

“Ông tém lại đi, con người ông ghét nhất chính là biết hư tình giả ý, rõ ràng là ông không muốn tôi làm nữ chủ nhân của Ngự Viên Loan.

Bác sĩ Cố xấu hổ, “Cô An An…”

“Được rồi, ông lui đi, bổn cung phải ra ngoài rồi.”

Mộ An An hiển nhiên không muốn nói nhiều, trực tiếp từ sô pha đứng lên hướng ra ngoài rời đi.

Bác sĩ Cố kinh ngjac, “Cô An An, cô đi đâu vậy?”

“Phát tiết cảm xúc.”

Bác sĩ Cố vừa nghe lập tức liền muốn đuổi theo, “Cô An An, thất gia đã liên tục dặn dò, cô không thể như vậy!”

Đúng 11 giờ, Mộ Vân Sơn.

Mộ Vân Sơn của Giang Thành nổi tiếng nhất là trên đỉnh núi còn một đoạn đường đua xe, địa thế dốc đứng, uốn lượn quanh co, là nơi yêu thích nhất của giới đua xe ngầm ở Giang Thành.

Vừa đến cuối tuần thì ở đây chính là nơi cuồng hoan của dân đua xe!

Lúc này ở phía cuối đường đua đã có hai ngọn lửa được đốt lên, trọng tài và người xem ở một bên điên cuồng hò hét.

Theo tiếng động cơ vang lên, Bugatti màu xanh mui đen và Ferrari màu đỏ mui đen đang điên cuồng thi đấu, người xung quanh hò hét không ngừng, hiện trường kích thích hồi hộp.

Mà lúc Ferrari sắp đuổi kịp rồi vượt qua Bugatti, Bugatti vẫn luôn ở phía sau ba giây bất ngờ lao lên, sau đó vượt qua vạch đích với một cú drift (*) tuyệt đẹp, kết thúc trò chơi!

(*) Drift là một kỹ thuật lái xe mà trong đó người lái xe cố tình làm thừa lái trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao, nhưng lại gây ra sự trượt bánh sau.

Xung quanh la lên tiếng hò reo, đội cỗ vũ lao đến chiếc Bugatti la hét thét lên.

Cửa xe mở ra, người mặc bộ đồ đua xe màu đen mang theo mũ bảo hiểm xuống xe, tư thế đẹp trai, lúc gỡ mũ bảo hiểm xuống, xung quanh thét lên càng lớn.

“Thất ca, anh lợi hại quá!”

“Thất ca thất ca!”

“Thất ca, em muốn gả cho anh!”

Xung quanh huyên náo không ngừng, người bị gọi là thất ca trên đầu tóc ngắn gọn gàng, bộ dáng thanh tú.

Mà cô chính là Mộ An An!

Sở dĩ phải nữ cải nam trang hóa thân thành Tông Thất để chơi xe, nguyên nhân quan trọng nhất là vì không muốn bị bại lộ thân phận.

Với lại con gái đua xe luôn sẽ bị đùa giỡn mà đàn ông đua xe thì có thể đùa giỡn người khác.

Mộ An An nâng cằm của người phụ nữ cách cô gần nhất, đặt ngón tay cái lên môi người phụ nữ đó, cúi đầu hôn lên ngón tay của chính mình, người ở hiện trường hét lên càng dữ dội.

Động tác này của cô trực tiếp chọc giận chủ xe Ferrari, anh ta mở cửa lao ra, chỉ vào Mộ An An gầm lên, “Tông Thất, cậu được lắm! Lại dám ngang nhiên chạm vào người phụ nữ của tôi!”

“Đã nói rồi mà, tôi thắng, phụ nữ thuộc về tôi, tôi không kiêu ngạo làm sao có thể xứng với sự bất tài của anh?”

Lời này kích thích chủ xe Ferrari phát điên lên, gỡ mũ bảo hiểm xuống, đập xuống đất.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo cũng được tính là đẹp trai, nhưng mà lúc này vẻ mặt có chút bực bội.

Mộ An An nhìn người đàn ông này, là phong cách giận điên người không đền mạng, bổ sung một câu, “Anh nhớ kĩ, người thua, phải trần truồng chạy quanh sông đào bảo vệ thành của Giang Thành đấy!”

“Cậu!”

“Có chơi có chịu, không phải là Giang thiếu muốn đổi ý chứ?”

Một câu của Mộ An An vừa xuống, người xung quanh lập tức nao lên.

“Cởi!”

“Cởi sạch cởi sạch!”

Người được gọi là Giang thiếu rất phẫn nộ, đá một chân vào chiếc mô tô bên cạnh anh ta, “hét cái gì mà hét?”

Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là rất sợ hãi Giang thiếu.

Mộ An An ngược lại yên tâm vì có chỗ dựa chắc, “Lẽ nào, Giang thiếu danh tiếng lẫy lừng của chúng ta bây giờ muốn hủy đi lời hứa sao, chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng sẽ sẽ bị cười rụng hết răng sao?”

“Tông, Thất!”

“Tông Thất.”

Sau khi Giang thiếu nghiến răng nghiến lợi, một giọng phụ nữ từ bên cạnh xen vào, sau đó liền nhìn thấy một mỹ nhân, từ từ trong đám người đi ra.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy nhỏ màu đen, tư thế rất cao ngạo.

Vừa đi ra, khác với đám oanh oanh yến yến, chính là một nữ thần phát sáng.

Nếu như phải lấy một cái nhãn mác để định nghĩa thì chính là: tình đầu quốc dân.

Lúc cô ta đến gần Mộ An An, rất cao ngạo mà nói một câu: “Tông Thất, cho tôi mặt mũi, chuyện này bỏ đi.”

Mộ An An nghiêng người dựa vào thân xe hút thuốc, nhìn người phụ nữ trước mặt, bộ dạng nghiền ngẫm: “Được thôi, chỉ cần đại tiểu thư Giang Cầm ở trước mặt mọi người hôn tôi một cái, chuyện của anh cô, Tông Thất tôi sẽ bỏ qua.”

Lời đùa giỡn này của Mộ An An vừa ra khỏi miệng hiện trường lại một trận ồn ào, huyên náo.

“Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái!”

“Hôn đi! hôn đi!”

“Tông Thất, ngươi đừng có quá đáng!” Giang thiếu trực tiếp giận dữ mắng chửi.

Mộ An An nghiêng đầu, nhướng mi, “Không hôn cũng được, Giang thiếu anh trần truồng chạy đi, tôi nghĩ đường đường là đại thiếu gia của Y Dược thế gia Giang gia, nhất định sẽ không nhát gan như vậy, để em gái thay mình chịu tội chứ.”

Nói vậy, mặt Giang thiếu càng đen hơn.

Đây hoàn toàn là khiến cho anh ta đâm lao phải theo lao.

Trần truồng chạy? Mất mặt!

Để em gái hôn? Càng mất mặt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.