Trương Hiểu: “Cũng đúng, muốn chết thì chết ở xa một chút, lại chạy tới nơi này làm liên lụy chúng ta. Theo tôi, thì người như vậy, đáng lẽ phải nên sớm chết từ lâu rồi, quả thực lãng phí tài nguyên, không nên cứu làm gì.”
Mộ An An vốn dĩ đang đứng ờ cửa, khi nghe thấy những gì Trương Hiểu và Hoắc Chân Chân nói, cô liền vô cùng khó chịu.
Hiện tại nghe đến câu này, liền
trực tiếp xông vào, chế trụ cổ của Trương Hiểu, sau đỏ ấn cô ta vào vách tường!
Khi Trương Hiểu đụng vào vách tường, liền phát ra tiếng vang rất lớn, tất cả mọi người vốn dĩ đang thảo luận về vụ tự sát của Mặc Mặc, liền trợn tròn mắt.
“Cô là ai!
Hoắc Chân Chân phản ứng trước, vỗ bàn một cái rồi đứng dậy: “Con tiện nhân này tới từ đâu, lại chạy tới nơi này làm càn ờ trước mặt tao!”
Khi Hoắc Chân Chân nói lời này, Trương Hiểu đang bị Mộ An An ép vào tường cũng phản ứng lại.
Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mộ An An: “Cô là ai, buông tôi ra!”
“Cô vừa rồi nói cái gì?” – Mộ An An liền trực tiếp mờ miệng chất vấn.
Mà Hoắc Chân Chân chợt nghe ra giọng nói này.
Còn chưa kịp mở miệng, Trần Hoa đã chạy vào.
“An An!” – Trần Hoa gọi một tiếng,
rôi kéo Mộ An An ra.
Mộ An An chỉ vào Trương Hiểu: “Tôi cảnh cáo cô, đừng có mà nói lung tung nói!”
“Cô là Mộ An An?” -Trương Hiểu nhìn từ trên xuống dưới.
Ngày thường, Mộ An An luôn trang điểm xấu xí, hôm nay đeo khẩu trang khiến người ta không thể nhận ra được.
Giang cầm lúc này mới đứng lên: “Các người đừng đừng có xung đột nữa. Vụ tự tử của bệnh nhân này chỉ vừa mới bắt đầu, sau đó
lại bị giới truyền thông chụp ảnh lại, chỉ là mối quan hệ công việc trong bệnh viện của chúng ta không được hài hòa cho lắm, nếu có thêm tin tức bắt nạt thì sẽ không tốt lắm.”
Giang cầm nói có vẻ như là đang xoa dịu, nhưng lời này, thật khiến Trương Hiểu đang bị đập vào tường rất mất mặt.
Bị một đứa con gái xấu xí khi dễ?
Đi ra ngoài sẽ khiến người ta cười đến rụng răng!
Lúc này Trương Hiểu không sợ
trời không sợ đất. liền hướng về phía Mộ An An bắt đầu chửi bới.
Trương Hiểu: “Mộ An An, mày nghĩ mày là ai. Dám ờ trước mặt tao kiêu ngạo như vậy hả? Ngày hôm qua đại tiểu thư Chân Chân chưa giáo huấn mày đủ có không phải?”
“Cái l*n mẹ mày, đồ phụ nữ xấu xí ghê tởm, rốt cuộc ở đây ai cho mày mặt mũi, ở trước mặt đại tiểu thư Chân Chân la hét vậy hả!” – Trương Hiểu vẫn cứ chửi, lại còn muốn lôi kéo Hoắc Chân Chân làm chỗ dựa cho bản thân.
Trần Hoa kéo Mộ An An ra, nhỏ
giọng trấn an: “An an, hiện tại xử lý việc của Mặc Mặc trước quan trọng hơn, đừng gây xung đột nữa.”
Mộ An An cũng không phải là người bốc đồng, thích động thủ.
Trương Hiểu muốn trách móc cô mỉa mai cô, không sao cả.
Nhưng nói Mặc Mặc như vậy, cô không chịu được.